nhiều đêm thấy ta là thác đổ


Lòng tôi có đôi lần khép cửa,
Rồi bên vết thương tôi quỳ


Công việc thì ngập đầu, nhưng mình thấy mệt mỏi và mất tập trung ghê gớm. Và thỉnh thoảng, thấy cô đơn đến ghê người. Có hôm mình mất ngủ, có cảm giác sợ cô đơn, sợ một mình. Dù chỉ ngủ có 3 tiếng và thức dậy cảm thấy chỉ muốn ở nhà, nhưng rồi mình lại lao đầu vào công việc, và thỉnh thoảng, thấy cô đơn.

Chưa bao giờ mình có cảm giác sợ cô đơn như vậy. Mặc dù có công việc là cứu cánh cho trái tim tan vỡ, nhưng nỗi cô đơn cứ như đang lớn dần, và nỗi hụt hẫng vì một tình yêu vừa ra đi, một con người mà mình đã đặt hết tình yêu hy vọng lại chỉ làm mình thất vọng. Nỗi buồn mặc dù mình đã cố tránh nhưng cứ đang chiếm hết tâm trí mình. Mình nhớ Alex, không thể là không nhớ, nhưng không còn tha thiết, và nỗi nhớ chỉ làm mình đau, làm nước mắt mình rơi và cổ họng mình nghẹn lại. Cũng đã hơn hai tuần không nói chuyện với Alex, mà mình cứ thấy như là đã lâu lắm. Thời gian như đã hơn cả tháng trôi qua. Mỗi ngày mình đều cố quên Alex đi và thấy Alex như đang mờ nhạt dần trong tâm trí mình, mà vẫn không tin nổi Alex lại có thể đối xử với mình như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, hình ảnh Alex bước xuống taxi, đi trước và không hề đợi mình đã làm mình cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, mình làm sao có thể chấp nhận điều đó một lần nữa ?

Mình cũng thất vọng về Michael, có lẽ anh ta cũng chỉ là một kẻ thích fuck around thay vì một mối quan hệ nghiêm túc. Michael luôn dành cho mình những lời khen có cánh nhưng giữa mình và Michael không phải là một sự kết nối mạnh mẽ cả về tâm hồn lẫn thể xác. Mình có ham muốn, nhưng đó chỉ là ham muốn đơn thuần, không phải là một tình cảm mãnh liệt với bất cứ ai. Mình không còn thèm muốn một người đàn ông nào, hay nỗi sợ bị thất vọng làm mình có cảm giác tự vệ. Mình đau và tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng nhiều cách, mình như con thú bị thương đang liếm láp vết thương.




Comments