thực sự là kết thúc



Cuối cùng, sau hơn một tháng gần như không còn nói chuyện hằng ngày, mình và Alex đã thực sự chia tay, đã thực sự lạc mất nhau trong cuộc đời này, hai người đi về hai hướng, mà cũng không nói lời từ biệt.

Lần cuối Alex gọi cho mình là một ngày đầu tháng Chín, rồi với vẫn những trách móc cũ đầy ấu trĩ và mang tính sở hữu, Alex làm cho mình càng muốn đẩy Alex ra xa. Mình bị tổn thương, quá nhiều. Thì thôi, ai cũng có lý do của mình, nếu đã không còn yêu và hết lòng vì tình yêu, cũng chẳng cần trách móc nhau làm gì. Mình có nhắn cho Alex, nhưng tất nhiên là chỉ nhận lại sự im lặng. Alex trách mình đã không gọi trong ngày sinh nhật mà chỉ nhắn tin. Lúc đó mình nhận ra Alex chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để yêu một ai đó đến cùng. Mình cần một người mạnh mẽ hơn vậy. Và quả thực Alex đã quá yếu đuối, không thể đấu tranh để vượt qua những khó khăn mà chính mình đã tự sai lầm bước vào. Và cuộc sống của Alex không hề có đam mê, không 'set goals' cho bản thân cũng không thích phiêu lưu mạo hiểm. Yêu mình là một mạo hiểm mà Alex đã dấn thân vào, nhưng nó không phù hợp nữa. Alex cũng không có sức mạnh tinh thần và không còn đam mê như ngày đầu. Đã quá nhiều hứa hẹn, đã quá nhiều điều nói mà không làm, mình bị mất lòng tin.

Thỉnh thoảng mình cũng thấy nhớ và muốn gọi cho Alex, mình nhớ giọng nói đó rất nhiều. Nhớ cái cách khi bắt máy thì ngọt ngào hào hứng "hey gorgeous" "hey sexy"... nhưng rồi, mình đã không gọi.  Một mối quan hệ dường như không có tương lai, hoặc là tương lai bất định vì con người bất định, có đáng cho mình phải hy sinh thời gian nữa hay không?

Mình nghĩ là mình ổn về quyết định chia tay, và mình tìm quên với việc hẹn hò kết bạn mới. Mình nghĩ mình đã mạnh mẽ và vững vàng hơn nhiều so với những lần chia tay của những cuộc tình trước... cho đến sáng hôm nay, khi mình nhận ra Alex đã block mình trên whatsapp, và chắc vì Alex đã nhận ra mình giới hạn update của mình trên instagram đối với Alex. Mình cũng đã xoá hết những hình ảnh bên nhau. Nói chung là xoá sạch kỷ niệm nhưng mình vẫn còn giữ trong máy. Alex vẫn ở trong tim mình và mình vẫn rất nhớ chàng, mình cũng không biết khi nào mình mới xoá đi được.

Sau Alex, mình tự nhủ no more Virgo man, không đúng ra là khi gặp gỡ kết bạn với Davis, trưởng một ban nhạc đồng quê thì mình nhận ra điều này. Davis thích mình nhưng tính cách quá bossy, lại là người Mỹ đã sống ở Việt Nam 9 năm rồi, thành người Việt rồi nên mình nghĩ chỉ có thể là bạn bè. Và tất nhiên là Davis không thích điều này. Cái cách mà Davis kể rằng đã cố gắng hành động vì mình ra sao làm mình nhận ra đàn ông Virgo có cùng một kiểu. Họ nhất định phải kể lể 'sự hy sinh' và có vẻ như họ thấy sự có mặt vui vẻ ngọt ngào của mình chưa đủ trân trọng sự hy sinh đó. Họ cố gắng nhiều thứ để đối phương vui vẻ, nhưng lại không đủ phóng khoáng để xem như là 'tình đã cho đi ai đong đếm bao giờ'.

Ricky là một Cancer man, cancer man nhiều tình cảm nhưng không quá vội vàng. Ricky nhạy cảm và nhìn thấu được tâm can mình, luôn lo lắng an ủi mình lúc mình buồn. Mình hay chông chênh, đôi khi nói chuyện với Ricky mình không kìm được nước mắt. Mình cảm thấy như Ricky chính là điểm tựa. Thỉnh thoảng mình lại nghĩ mình sẽ gắn bó với Ricky, nhưng cũng có lúc mình sợ tổn thương đến độ hờ hững.

Hôm nay mình viết ở đây để đánh dấu kết thúc một cuộc tình, một cách chính thức. Mình vẫn nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Alex, không hiểu sao mình lại có ý nghĩ này. Alex chính là người mình yêu nhất và gắn bó sâu sắc về mặt tâm hồn nhất trong tất cả những người đàn ông đã đi qua đời mình. Và có lẽ mãi mãi mình cũng sẽ không bao giờ quên được. Lần cuối nói chuyện, Alex kể ra ba người mà chàng đã yêu, mình là tình yêu thứ ba mà chàng không muốn mất, nhưng Alex ơi, sự yếu đuối không thể nào cứu vãn tình yêu.

Mình thấy đau đớn và tràn đầy nước mắt, nhưng mình tự nhủ mình chỉ khóc trong ngày hôm nay mà thôi. Một ngày thực sự không muốn làm việc, cảm thấy rất nản và muốn bỏ việc. Mình cũng không muốn vào club mặc dù mình có ý định nói chuyện với AG hôm nay về việc mình sẽ nghỉ. Mình không thể làm việc với marketing và không hề nhận được support từ nhiều phía. Mình thấy chán nản và không còn luyến tiếc gì nữa. Có cảm giác ai đó đã phản bội lòng tin và sự chân thành của mình. Một môi trường làm việc sặc mùi tiền, ít niềm vui, thay vì xây dựng những giá trị thì người ta chỉ đạp đổ các giá trị vì tiền, có lẽ không hợp với mình.








Comments