KỂ CHUYỆN BỊ CHÓ RƯỢT Ở SUKHOTHAI 


Con đường giải thoát chính là con đường vượt qua nỗi sợ.

(Tui nói 😅)


Mình vốn có vía làm bạn với tụi chó mèo, bọn nhóc này gặp mình thường thân thiện xoắn xuýt còn mình thì ham chơi với tụi nó lắm. Có vài lần ở Saigon những con chó cưng quá đang đi dạo với chủ trên đường, mình chỉ nựng tụi nó cái mà nó bỏ chủ đi theo mình luôn. Hồi ở Mỹ mình suốt ngày đi chơi với chó của người ta vì tụi chó bển nhiều giống rất đẹp. Còn ở Bali hay Phuket mình ra biển nằm đọc sách thì tụi chó hoang chạy lại ngồi cạnh, mình cho tụi nó ăn rồi chụp hình selfie với tụi nó thân tình lắm. Chó hoang ở Thailand cũng nhiều, mấy ẻm được người dân cho ăn và không bị ai làm phiền, trông rất hiền lành.


Vậy mà mình lại bị chó rượt ở Sukhothai, tin nổi không?😣


Mình đang đạp xe vòng vòng thành cổ thì thấy 3 con chó xinh xắn nằm bên vệ đường, mình liền vui mừng vẫy tay chào “hello”. Ai ngờ cả 3 con lồng lên sủa rượt theo mình. Hoảng hồn mình phóng xe như bay vừa đạp hết tốc lực mà tim muốn bay ra khỏi lồng ngực vì sợ, nghe gió vù vù bên tai luôn. 😅


Chắc là được Phật độ nên mình tai qua nạn khỏi. Hú hồn không biết là nhờ mình phóng tốc độ kỷ lục hơn tụi chó hay Phật đã theo cơn gió đẩy xe mình bay xa. Lúc ba con lồng lên sủa rượt theo là mình nghĩ ôi thôi cặp giò mình tiêu rồi vì mình quanh năm chỉ mặc quần đùi thôi.😆


Nhưng may nữa là sau đó có mấy người dân đang quét dọn gần đó la lối tụi chó nên cũng nhờ vậy mà tụi nó dừng lại?


Vậy là từ không sợ chó mình trở thành sợ chó. Thấy một chú chó lang thang trong Wat Mahathat mình lặng lẽ tránh xa, chứ bình thường là mình say hello rồi có khi xông tới vuốt ve đồ. ☺️🥹


Ngày sau đó mình đi kiếm cái Wat Phra Phai Luang, wat này nằm xa xa nên mình phải đạp lòng vòng mãi mới tới, vậy mà khi đến cái cổng của con đường lớn rẽ vào wat mình thấy một bầy chó! Có con nằm ngủ có con đang thức khoảng 4-5 đứa. Mình sợ quá đạp xe thẳng luôn không dám nhìn lại. Nhưng chạy một hồi trái tim phiêu lưu mê khám phá của mình lại thôi thúc mình muốn thăm cái wat cổ nhứt Sukhothai đó, mình liền đạp xe vòng lại. Nhìn tụi chó mình lại nhụt quá không dám vô 😂😆. Đứng ngần ngừ một hồi mình lại quay xe, đạp lòng vòng suy nghĩ vẫn sợ tụi chó nhưng lại cảm thấy thật là thử thách cần phải vượt qua. Cuối cùng mình quay lại quyết tâm rẽ vào con đường mà mình tưởng là duy nhất để vô wat, vừa đạp xe vừa nín thở nép sát một bên đường thật nhẹ nhàng cố không gây tiếng động. Haiza tụi chó vẫn nằm yên để mình đi.


Bài học là không say hello chó ở Sukhothai. 


Sau mình biết có đường khác vào được wat qua một cái rạch bọc vòng quanh wat có cầu nhỏ nhưng phải đậu xe đạp bên ngoài đi bộ vào khá xa. Nếu biết đường này chắc mình đã không mất thời gian quay đi quay lại😂


🐕🐕🐕


*wat: temple, mình không biết dịch tiếng Việt là chi, chùa hay đền cũng không đúng lắm.

*Sukhothai là vương quốc cổ, được xem như là kinh đô đầu tiên của Siam vào thế kỷ XIII, là Thailand ngày nay. 

*mình có thói quen say hello loài vật xung quanh kể cả chim chóc và tụi con nít, chắc kiếp trước là á hậu thân thiện sống trong rừng🥹😆


🙏🏼🇹🇭


#sukhothai #thailand #Buddha




Comments