Lại sắp phải đi...
Vừa sợ cái cảm giác phải di chuyển- một mình-, sân bay, taxi, khách sạn... Vừa muốn interrupt chuỗi ngày căng thẳng đáng sợ của mình.
Bỗng nhiên sợ cái cảm giác một mình kinh khủng. Bỗng nhiên thấy mình trơ trọi như chiếc lá sắp rụng cuối mùa trên cành. Không một đồng cảm, không một sẻ chia cùng bay về phương nào...
Bỗng nhiên thấy một phút cũng là yêu. Mà cái tình mười mấy năm cũng chỉ là mây khói, thì một giây đã yêu nhau cũng là yêu nhau rồi...
Giữa con người với con người, sao không thể cư xử hay hơn, sao không thể nương nhẹ cho nhau hơn, mà cứ phải trả đũa, thù hằn, ăn miếng trả miếng ? Sống rồi cũng có lúc chết. Còn lại gì trên đời ?
Tự thấy mình đã ra khỏi cái vòng khổ lụy của tình ái. Chai một cảm giác. Chuyện đời... Ừ, đời mà, đời là như thế. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đối với những kẻ có thể giang tay đánh thẳng vào người đã từng đầu ấp tay gối với mình, cũng có hơn gì một con thú đâu nhỉ. Không suy nghĩ, không lý lẽ, chỉ có nắm đấm. Thật đáng sợ.
Bỏ lại đằng sau mọi khổ đau thôi. Đường ta ta bước...
Nhẹ nhàng nhé, tình yêu...
pix chả liên quan: nhớ thứ bảy tuần trước- 8/3- một ngày vui chơi đã đời của những singlemom và những cô nhỏ xinh như thiên thần, à, một chú nhỏ nữa.
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥