Người Tình


image/


image/



Xa thì nhớ. Da diết. Mong ngóng. Thương nhớ đến khắc khoải... Nhưng gần rồi lại thấy cũng không thể gắn bó hơn. Chỉ có thể gần nhau khi cần nhau rồi lại chia tay, ai về nhà nấy.

Ôi, người tình lâu năm của tôi! Dạo này bẩn hơn, bụi phủi hơn, xơ xác và nhếch nhác hơn. Nhìn mà xót. Nhưng biết làm sao được. Người Tình hình như đang vào giai đoạn nâng cấp, chuẩn bị đón những sự kiện to lớn hơn, đàng hoàng hơn, lâu dài hơn... hơn là đón những người thân mà như khách vãng lai là tôi, đến rồi đi. Miệng thì bảo yêu thương gắn bó nhưng chả bao giờ gắn hơn nổi mươi ngày... Lại thấy cần phải xa nhau thôi. Bên nhau chỉ là vui, cần thì đến, hết cần lại đi. Có chi mà phải bận lòng ? Biết làm sao được khi ai cũng có một thời kỳ quá độ, vật vã có, thương đau có, mệt mỏi cũng có. Rồi sẽ qua thôi mà, phải không ? Mà trách chi khi tôi đã đến với biết bao nhiêu người tình mới, sạch sẽ, hoành tráng, hiện đại và văn minh hơn gấp vạn lần, mà rồi cũng đâu có quên được hơi ấm cũ, thương yêu cũ, những ân tình năm cũ… Lại trở về tìm chút hơi ấm xưa… May ra còn..., mà cũng rồi có thể mất.


Mấy ngày đêm trong lòng người tình, tôi càng thấy không thể nào quên. Mà có đi phương trời nào, tôi cũng mãi mãi không thể quên. Bước chân rời xa mà lòng lưu luyến lắm, nuối tiếc lắm. Người tình đón tôi ấm áp trong vòng tay yêu thương, ngày sưởi ấm vui vầy, đêm vỗ về thủ thỉ... Rồi khi tôi quyết định ra đi thì cũng để tôi ra đi... Vậy thì còn gì hay hơn, tuyệt hơn ? Tình yêu là phải thế, là phải tự do, tôn trọng người mình yêu, và chắp cho tình yêu đôi cánh. Bay, không có nghĩa là mất, mà mãi mãi còn, một sợi dây gắn bó vô hình... Sợi dây yêu.
...

Kẻ ra đi mãi nhớ. Người ở lại ngóng hoài.
...


Người tình tôi đó... Hà Nội thương yêu.



______________

P/S: Nhớ Titi, chị thương yêu, nhớ đêm nhạc giao hưởng hay đến nổi hết gai ốc và bún ngan ngon hơn bất cứ party nào em đã từng qua^^



Viết ở Nội Bài, đợi chuyến bay BL 801 đi TP.HCM, cuối tháng 3-08 



image/






image/




Comments