Thủ tục CỬ CHỈ ĐẸP
Với không ít phụ nữ phương Đông, chỉ cần bạn tình của họ đừng có ăn nói và hành động thô bạo trong lúc ái ân thì đã được coi là “chuẩn mực”. Các nàng coi trọng cảm xúc và sự dám biểu lộ cảm xúc hơn từ đối tác hơn là những cử chỉ cụ thể. Phụ nữ phương Tây có vẻ khó tính hơn trong việc ghi nhận cách hành xử của bạn tình. Mặt khác, họ lại bị vu là “dễ dãi” trong khi phân biệt tình dục và cảm xúc.
Thử hình dung một đoạn phim tình cảm Âu Mỹ nhé, một cặp bạn tình chuẩn bị đến cảnh ân ái
: họ hôn nhau rụt rè rồi nồng nàn hơn. Mặc dù có vẻ nóng vội nhưng người nam vẫn giúp người nữ cởi áo hoặc gỡ cặp tóc… Dù gấp gáp, khúc dạo đầu vẫn không bị “đánh cắp”. Khán giả vẫn thấy rõ thiện chí của người nam dành cho Eva của mình. Sau khi kết thúc, anh ta vòng tay ôm và hôn nàng nhẹ nhàng. Họ có thể tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng chàng có thể dậy lấy đồ uống cho nàng… Nội dung đoạn thoại giữa họ trong thời điểm trước và sau ái ân cũng là một cử chỉ đẹp vì gồm những lời yêu đẹp đẽ mơn trớn. Mọi người xem phim xong cũng thấy lòng dễ chịu, thích thú nhưng kèm theo một cái phẩy tay “chỉ là phim ảnh!”.
Quả thực trong các loại hình nghệ thuật, tình yêu đàn ông đàn bà luôn được “tô hồng”, tuy nhiên mọi cái đều dựa trên nhu cầu - nhu cầu trao và nhận ứng xử đẹp trong ái ân ngày càng phổ biến. Có một mâu thuẫn mà các nhà tâm lý học chưa lý giải được đến cùng đó là: Trong xã hội văn minh, sự đòi hỏi có tình yêu trong tình dục càng giảm thì tiêu chí cử chỉ đẹp lại càng tăng.
Phải chăng, con người đã ý thức được cuộc sống quá ngắn ngủi, đánh cao những thứ có thể là tạm thời, nhưng nâng chất lượng cảm xúc và làm cho người ta sung sướng ? Xét cho cùng, cảm xúc hay sự sung sướng không kéo dài mãi, và có vẻ như tỉ lệ nghịch với thời gian yêu đương gắn bó của một cặp tình nhân. Vậy thì sao không nâng chất lượng cuộc sống lên bằng cử chỉ đẹp nhỉ ?
Hồi xưa, người ta cứ nghĩ đơn giản “không có tình thì làm sao có cử chỉ đẹp ?”. Mọi việc nay đã khác. Cử chỉ đẹp có thể học. Nếu nam giới biết được cử chỉ đẹp có lợi như thế nào, chắc với họ đây là một “môn” không hề khó.
Phụ nữ vốn nhường nhịn, giỏi chịu thiệt lại bênh phái mạnh “chằm chặp” như các bà mẹ hay che đậy “đứa con hư”, chị em nhà ta tự biện hộ “ anh ta ngượng nghịu mà không biểu lộ ra đấy thôi, chứ trong lòng cũng dịu dàng lắm chứ”. Các quý bà quý cô phương Tây thì tỉnh táo hơn: “Cử chỉ đẹp là hành trang, nếu anh thiếu nó, anh thiệt và đương nhiên tôi cũng mất mát”. Để có cử chỉ đẹp, trước tiên phải có ý thức làm đẹp lòng đối tác. Nếu các anh không chịu “chi” cử chỉ lịch sự thì không phải là do ngượng ngùng đâu mà còn do “ky bo” sợ thiệt, sợ mất tư thế, mất hình ảnh, mất thể diện làm trai…
Làm đẹp lòng đối tác nữ, có thể chỉ là một thứ thủ tục – có thể hướng dẫn, trau dồi, tập luyện như một thao tác sử dụng máy photocopy chẳng hạn. Chẳng có gì khó cả
. Vậy mà một người đàn ông có nó đôi khi được đánh giá cao hơn người chỉ có chơ vơ “tình cảm và ham muốn”. Phái mạnh thường vỗ ngực “trong thời buổi toàn doanh nhân trốn lủi chăn gối vì stress, có ham muốn là tốt rồi !” Các Eva kính cẩn thưa: “Ham muốn là thứ nhanh và rẻ, cử chỉ đẹp mới là “ngon, bổ, hiếm, đắt” !!!
Chị em thời hiện đại lại càng làm khó cho anh em cùng các nhà nghiên cứu tâm lý. Họ khó cái này dễ cái kia, không thể cái này lại có thể cái kia. Mọi khái niệm bị đảo lộn. Giữa hai đối tác: một người yêu họ và kiệm cử chỉ đẹp và người kia chỉ thích họ mà thôi nhưng hào phóng ngôn ngữ làm đẹp lòng - chị em tưng tửng chọn đối tượng thứ hai
. Anh em chạnh lòng kết tội: Các cô chỉ ưa bọn giả dối. Các cô đáp: chúng tôi cần cử chỉ đẹp gấp gáp và ngay bây giờ. Nó hiện hữu và làm chúng tôi hài lòng. Còn thứ tình cảm “ky bo” kia làm chúng tôi giảm nữ tính vả lại chẳng hiểu phải chờ đến bao giờ nó mới làm chúng tôi xúc động. Các anh so đo không biểu lộ nó thành hành động thì cũng là một kiểu tính toán. Sự tính toán thì chẳng thể nào khiến cho cái gì thăng hoa được. 
“Tình yêu quá nhiều lần bị lép vế trước tình dục. Mèo điệu phân tích rất hay, có không ít đàn ông rất tế nhị trong chuyện ấy. Tặng bạn đoạn này nhé: "Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái tình dục ló mặt ra làm lâu đài tình cảm linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng. Tình yêu liên tục nghĩ cách thoát khỏi sự dính líu đến tình dục nhưng vô ích. Nó từng thử đơn lẻ đi một đường riêng nhưng chỉ được một đoạn rất ngắn. Loanh quanh một hồi, cả hai thế lực luôn chèn bước nhau lại phải khoác tay sánh đôi đi cùng”.
ReplyDeleteHạ Ngọc Khanh's blog
Bài này hay... Đọc bài này em thấy phảng phất Michyo và các cãi vã gần đây xung quanh cô nàng.... Ôi chao... nghe chán chẳng muốn vương vào ;)
ReplyDeleteEm thich câu cuối của chị thế...