Đêm buốt giá




DSC06986

ở phía không em mà anh hạnh phúc
nỗi nhớ này xin nguyện hóa vầng trăng




Đêm nay em lại nhớ anh quá nhiều. Lại không thể nào chợp mắt.

2h sáng, nghe như có ngàn vết dao cứa trong tim. Chỉ nằm mong trời sáng, để có thể làm việc, hoạt động và cố quên anh đi. Từng có nhiều đêm như thế. Để rồi có một sáng em bật khóc, tức tưởi, đau buốt. Như bình minh mà không thể bình minh.

Nhiều khi em thấy chẳng có lý gì em lại yêu anh và nhớ anh nhiều đến thế.

Phải chăng anh đã bắt đúng tần số của em. Đánh thức những đam mê yêu thương mà đã từ lâu em cố tình chôn vùi quên lãng. Và những cảm xúc mãnh liệt đó đã làm cho em không thể ngừng yêu anh.


Có những điều với anh mà em chưa từng trải qua. Vẫn làm em nhớ buốt tim gan...

Cảm giác lần đầu tiên khi được anh lùa tay vào mái tóc, rồi vùi đầu vào tóc em, hít hà, anh có biết khi anh chạm vào mái tóc em là chạm vào tim em hay không?

Cảm giác được anh cõng trên lưng, âu yếm, nâng niu, được ôm cổ anh, thì thầm vào tai anh.

Những khi gặp nhau được anh xiết chặt trong vòng tay, lúc nào cũng ôm em cuống quýt như không muốn rời.

Để rồi nụ hôn bao giờ cũng nóng bỏng ngây ngất đầy đam mê, ngọt ngào, trời đất như tan ra dưới chân em…

Cảm giác được thuộc về anh là không bao giờ em quên.

Những khi mình nhìn nhau lặng lẽ như có bao điều muốn nói mà rồi chẳng ai nói gì.

Những lúc em gần như buồn anh giận anh mà anh chạy đến, để rồi nhìn nhau. Em thấy đau đớn. Em thấy nỗi buồn dâng lên trong mắt anh. Em thấy trái tim em như ngừng đập khi nghĩ đến lúc phải xa anh…


Em chỉ nhớ đến đó.

Phần sau em cố không nhớ đến. Mỗi khi những hình ảnh đó, những lời nói đó làm em đau buốt đó băng qua trí óc, em lại thảng thốt, lại như ngừng thở. Ước gì có thể quên anh đi.



Điều gì đã làm chúng ta gắn bó ? Thời gian làm bạn với nhau tưởng rằng đã đủ để hiểu nhau. Và thương nhau như tất nhiên phải thế. Tưởng như chúng ta đến với nhau là không thể khác. Tưởng như em sống đến lúc đó là để yêu anh.


Thân thể em, trái tim em chỉ dành cho người mà em thực sự yêu thương,
và yêu thương em.

Nhưng dường như anh đã đánh cắp,

rồi ra đi.






Comments