trà chiều chia sẻ
Uống trà là một nghệ thuật có tính văn hoá và xã hội. Thời gian
uống trà cũng là một thái độ tĩnh tâm và tu luyện, giúp cho cuộc sống
thêm thư giãn và quên bớt phiền não, bon chen, cho nên xưa nay đã trở
thành những nghi thức hay tôn giáo gần như khắp thế giới.
Trà đạo ở Nhật là một câu chuyện xa xưa về rèn luyện khổ hạnh, ca tụng cái đẹp giữa sự hài hoà từ thiên nhiên cùng tính khắc khổ của con người. Đó là khi mọi người bước vào thế giới tĩnh lặng của trà lễ, thì họ chỉ
còn là những chiếc bóng đã tự rũ bỏ lại bên ngoài tất cả. Trong suốt
thời gian thiền vị, bên bình trà bột xanh, các trà đồ trong tư thế đặc
biệt đã thực hiện được cái đẹp thực sự bằng cái triết lý hòa hợp giữa
chân, thiện, mỹ thuần khiết. Trong trà thất cô tịch, bên ngoài
các đoá hoa anh đào đang lao xao đâm chồi dưới bầu trời lạnh băng tuyết
phủ của mùa đông, thế nhân như thoát tục giữa lúc nhắp từng ngụm trà màu
hổ phách nóng hổi, đựng trong các chén sứ trắng tinh xinh xắn, khiến
cho người quên người, quên đời, quên hết dục vọng mà đắm mình trong
không gian và tâm hồn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu lúc yên bình...
Mình không theo tôn giáo Trà đạo, cũng không quá cầu kỳ trong chuyện uống trà, nhưng mình thích hương vị của những lá trà được hái trong sương sớm, trên đỉnh núi cao, món quà thanh khiết tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng. Thời gian uống trà của mình cũng là một nghi lễ - chỉ đối với riêng bản thân mình. Đó cũng là một cách trân trọng sự công phu của người làm trà vậy... Mình giống người Anh hơn :), thỉnh thoảng uống trà vào một buổi chiều cuối tuần, lúc 4,5h, nghe Sarah Morrau hát Both Sides Now hững hờ mà dịu dàng, cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của cuộc sống... Uống trà, ngẫm nghĩ, đọc vài trang sách, giữ cho hồn mình được thanh lọc lúc cuối ngày.... Và nghe lòng mình lắng lại chút bình yên...
I've looked at life from both sides now
From up and down and still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all...
Cuộc sống bon chen xô bồ bây giờ, mấy ai còn thích ngồi uống trà ở nhà như mình nữa. Đôi khi cũng thèm có bạn uống trà, rồi thôi. Trà cũng như rượu, phải là đối ẩm. Nhiều khi chỉ cần ngồi với nhau, không nhất thiết phải nói gì với nhau. Cảm nhận sự có mặt của nhau.
Rồi cảm nhận rằng xa nhau mà vẫn ở trong nhau, khó lắm thay.
Bây giờ không còn Bá Nha- Tử Kỳ, một người đàn một người thưởng thức, thấu tận cung âm. Bây giờ người ta thích ra cafe khoe hàng, lên Facebook show... ngực với hàng trăm ngàn người :D, hơn là thích ngồi uống trà với một người bạn hiền. Chả trách chúng ta đều cô đơn, không thể nào kết nối. Có mấy ai tĩnh tâm mà nghe được tình yêu lặn sâu ở dưới lòng mình.
Đôi khi mình về sớm, tìm chút không gian và thời gian yên tĩnh, bằng cách pha một nửa ấm trà, cùng với một bình hoa tươi, một mình thưởng thức.
Con gái mà đã thích uống trà kiểu này là rất lạ, đã thế lại còn nửa ấm trà với sách và hoa nữa chứ!
ReplyDeleteNgười đẹp ơi, có rất rất nhiều người thích uống trà đó chứ, vì "rượu, chè, cà phê" mà có ai từ chối bao giờ :) Nice nice days
ReplyDeleteBộ ấm trà đẹp quá Mèo ơi. Chắc là cầm lên nhẹ tênh nhỉ. Giữ được thói quen uống trà thời này là xa xỉ đó ;-)
ReplyDeleteCảm ơn chị, em vẫn còn giữ thói quen uống trà này, vào mỗi buổi chiều - bất cứ khi nào rảnh. Thật vui khi biết rằng, đâu đó, ở cùng tp này, đang có người uống trà đọc sách như mình :)
ReplyDelete@ Titi: trà quý được tặng... phải biết cách thưởng thức cho xứng đáng tấm lòng người tặng chị ơi :)
ReplyDelete@ Moon: thế hôm nào bạn qua nhà mình uống trà vậy ? :)
ReplyDelete@ L'etranger: :) có khi nào em nghĩ sẽ uống trà với chị không ;). Chị cũng càng ngày càng thích sự im lặng đấy... nên uống 1 mình :)
ReplyDelete@ a Thụy: uống trà không phải là đặc quyền của nam giới... phải không anh :)
ReplyDelete@Chị: em cũng hy vọng một ngày [không xa lắm] được uống trà với chị :*
ReplyDelete@Em: hope to see u soon ^^
ReplyDelete