nhà - ốc đảo bình yên
Trang trí những vật dụng tạo sự thoải mái trong nhà là
cách làm cho ngôi nhà không chỉ là một căn nhà đơn thuần. Với người
nước ngoài, một ngôi nhà chưa được gọi là tổ ấm nếu nó chưa có những
vật trang trí mềm mại như những bức rèm, những chiếc gối xinh xinh,
những bức ảnh trên tường, thảm, tranh. Ở Việt Nam, tôi thấy điều này
còn ít được chú trọng.
Ngay trong nhà
của những gia đình khá giả, cũng không thấy có không gian thoải mái.
Những chiếc ghế tựa, ghế salon, đều bằng gỗ mà không có gối đệm hay gì
khác ở chỗ dựa. Không ai có thể thoải mái khi ngồi trên một cái ghế gỗ
lưng thẳng đơ, và đồ gác tay cứng đờ, không có gối tựa gì ở phía sau
lưng, dưới mông và dưới hai cánh tay. Ở Việt Nam, khách vào nhà phải
tháo giày. Tôi hiểu đó là giữ sàn nhà sạch. Nhưng ở Đà Lạt lạnh, một
tấm thảm sẽ làm ngôi nhà thêm ấm áp và giữ chân mọi người ấm. Sự ấm áp
là mời chào, là sự mời mọc. Trên những bức tường nhà, rất ít khi có
hình ảnh gia đình, tranh ảnh để đưa tâm hồn người ta đến những nơi dễ
thương, hoặc những bông hoa nhắc nhở người ta về vẻ đẹp thiên nhiên.
Màu sắc trong nhà cũng ít khi mềm mại. Tôi thường thấy màu xám, màu nâu dùng để trang trí cửa sổ, cửa ra vào. Những màu này không thuộc tông thư giãn. Tông màu xanh trời, màu xanh lá mạ là những màu mềm hơn để tạo cảm giác an bình, thư thái. Người phương Tây rất ưa dùng màu sắc trong nhà, trong văn phòng, trong bệnh viện, trường học để tạo bầu không khí dễ chịu, giảm căng thẳng cho người sinh hoạt trong đó.
Ý niệm về một nơi nghỉ ngơi cho khách viếng thăm cũng không mấy quan trọng với người Việt. Tôi rất hiếm khi thấy mọi người nghỉ ngơi thư giãn ở trong nhà, mà phần lớn mọi người dành nhiều thời gian cho việc chơi ở ngoài như đi đánh cờ, uống cà phê, nhậu, karaoke. Với người nước ngoài, nhà cũng có bạn bè, thích đông bạn bè tụ tập. Còn với người Việt, vì vậy, đi ra ngoài quán xá thường dễ hơn là kéo nhiều bạn về nhà.
Ở
nước ngoài, bàn ghế trong nhà thường được sắp xếp để kéo mọi người lại
gần nhau cho dễ trò chuyện. Ghế sofa và hai ghế bành thường được xếp
trên thảm đối diện nhau để mọi người có thể ngồi gần, thấy mặt và dễ
nói chuyện. Ghế trong phòng khách ở các nhà Việt Nam thường được xếp
đối diện hay hướng tới cái tivi cho dễ xem tivi hơn là để nói chuyện
với nhau. Phòng khách của người Việt lại được bố trí nằm ngay cửa ra
vào, trong khi với người Tây, phòng khách thường là nơi riêng tư hơn, ở
vị trí thân mật hơn, trong một góc ấm cúng trong nhà, được che thân
bởi gian ngoài để áo, mũ, giày, cách biệt trong nhà lồ lộ ra ngoài, còn
người thu tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại... cũng đối diện với
toàn bộ không gian trong nhà, và vô tình nhắc nhở nhau về sự bon chen
ồn ào ngoài đường. Cách thiết kế nhà ở Việt Nam ít chú trọng đến việc
tạo một nơi tách biệt với thế giới bên ngoài. Người ta quên nhà là một tổ ấm để mọi
người rời xa khỏi muộn phiền đua chen ở ngoài, một nơi để nương tựa.

Phòng ngủ của người Việt dường như chỉ phục vụ cho việc ngủ: một cái giường, không còn gì khác. Chăn của người Việt thường nặng, nhưng không ấm, màu sắc thì chói chang. Thiết kế trên những tấm trải giường thì đủ hình thù và màu sắc. Người ta quên rằng cảm xúc mỗi ngày của con người phụ thuộc rất nhiều vào không khí và sắc màu trong không gian họ sống. Giường ở phương Tây thường có nhiều gối mềm, khi thì kê đầu đọc sách, để tựa lưng, để lót dưới đầu gối. Việt Nam nuôi nhiều vịt nhưng lại có ít những chiếc gối lót bằng lông vịt mềm mại. Phòng ngủ người Việt ít có bản đèn để đèn đọc sách. Ánh sáng trong những khách sạn ở Việt Nam cũng hoàn toàn không đủ cho việc đọc. Có phải vì ban đêm người Việt quá mệt và chỉ lăn ra ngủ mà không cần đọc chút gì đó làm dịu nhẹ tinh thần?
Tôi nghĩ chắc hẳn cuộc sống và không khí bận rộn bên ngoài cả ngày làm người ta kiệt sức, còn tiếng ồn và đông người, ô nhiễm khói bụi làm cạn kiệt đời sống cảm xúc. Nhưng chính vì vậy, đáng lẽ người ta càng nên chú trọng đến ngôi nhà, hướng đến tổ ấm, cho nó không gian bình yên hơn chứ. Những ngôi nhà cần trở thành một ốc đảo để người ta lắng dịu lại sau những tất bật mỗi ngày bên ngoài. Và có lẽ người ta nên tạo thêm nhiều nơi thoải mái hơn để mọi người đến và lưu lại lâu hơn, để người ta bớt chạy lăng xăng ngoài đường hơn.
Nguồn: DNSGCT
Mình thích bài viết này, thấy khá đúng, có lẽ vì vậy mà kinh doanh quán ăn, quán nhậu, quán cafe, trà chanh vỉa hè... ở Việt Nam mình có vẻ phát đạt hơn cả. Phần nhiều người Việt thích ra đường, ngồi đồng ở quán cafe... hơn là ở nhà, hơn là biết tạo ra một không gian thư giãn, ấm cúng cho chốn đi về nghỉ ngơi của mình ??
Mình thích bài viết này, thấy khá đúng, có lẽ vì vậy mà kinh doanh quán ăn, quán nhậu, quán cafe, trà chanh vỉa hè... ở Việt Nam mình có vẻ phát đạt hơn cả. Phần nhiều người Việt thích ra đường, ngồi đồng ở quán cafe... hơn là ở nhà, hơn là biết tạo ra một không gian thư giãn, ấm cúng cho chốn đi về nghỉ ngơi của mình ??

Hình ảnh : sưu tầm
Đẹp quá! Chị thích nhất cái ảnh đầu tiên balcon đơn giản mà đẹp! Còn phòng khách và phòng ngủ ánh sáng tự nhiện cũng quá tuyệtluôn!
ReplyDeleteDạ, chị^^, nhà đẹp, không khí ấm áp và thoải mái thì chỉ thích ở nhà thôi chị nhỉ ^^
DeleteEm thì thích nhất hình có cái bàn tròn màu trắng và những chiếc ghế màu vàng và hình ngay dưới đó. Em thích cách trang trí nhà kiểu trộn các loại với nhau, ví dụ không nhất thiết phải là mua trọn bộ sofa, mà có thể trang trí theo kiểu tập hợp một vài loại khác nhau, miễn là màu sắc và kiểu dáng của chúng hài hòa. Màu sắc rực rỡ cũng đẹp mà, quan trọng là biết cách phối màu thôi, vì màu rực rỡ mới có điểm nhấn. Không biết em có "đồng bóng" không chị nhỉ vì em thích trang trí nhiều màu sắc lắm í :D
ReplyDeleteHình có tượng Phật là nhà chị mà, phải không ạ?? <3
Hihi, em giống chị đó, chị cũng thích nhà có nhiều màu sắc nhấn nhá, nhất là những mảng màu mô phỏng thiên nhiên, nhưng tông chủ đạo mà chị yêu nhất vẫn là màu trắng (tường trắng, cửa trắng, rèm trắng... )
DeleteCòn phong cách mà em nói chính là Loft style mà có lần chị đã đề cập đến ở đây, và ở đây :), đó chính là phong cách của họa sĩ và những người có tâm hồn khoáng đạt, ưa thích sự phá cách, không theo khuôn khổ và mê sáng tạo (quên nói với em... là chị từng là một họa sĩ... nghiệp dư mười mấy năm về trước... :PP)
Chị thấy, cách trang trí nhà người phương Tây vừa phóng khoáng lại vừa ấm cúng, còn phần nhiều nhà của người Việt mình thì vừa phô trương lại vừa lạnh lẽo :PP. Cái đẹp đôi khi rất đơn giản, và giản dị cũng là một vẻ đẹp, em nhỉ :)
Hihi :D quả đúng là style em thích đó chị! Em không biết mấy về các phong cách và xu hướng nội thất, nhưng lại rất thích xem hình hoặc đọc báo về đề tài này. Nhưng mà giờ biết là Loft style thì em sẽ ghi nhớ :) Hihi Cái đoạn chị từ sở thích nội thất mà hiểu ra được tính cách con người đó, không biết có thể áp dụng cả với người không phải là họa sỹ mà chỉ là thích thôi không, chứ nghe "bùi tai" quá!! :)) "Không theo khuôn khổ" em thấy đúng với mình nhất :p
DeleteMà chị nói đúng. Nhiều nhà ở VN em quan sát thấy rằng không hề phù hợp với con người ở trong đó. Có những ngôi nhà to lớn, giữa nhà lại nằm chình ình một cái cầu thang cũng to lớn không kém, tự nhiên làm mất hết không gian. Hoặc có những ngôi nhà rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, đồ gỗ sập gụ, do con cái xây cho bố mẹ họ, nhưng bản thân họ có khi không ở đó, cuối cùng thì hai ông bà già sống trong cả căn nhà khổng lồ như hai cái bóng. Đất rộng thênh thang nhưng lại dùng để xây nhà to, chứ không chừa lại làm mảnh vườn, bên ngoài bước qua cổng là đã vào đến bậc cầu thang lên nhà, vào nhà tự nhiên thấy lạnh lẽo, đơn độc. Đấy là chưa tính toán thực tế như người phương Tây rằng: Còn mất công sức và phí tiền của để vứt vào công việc dọn dẹp nữa!!! Chồng em hay trêu mỗi lần về và đến thăm bố mẹ những người bạn đó rằng: "Thế này hai ông bà đi tìm nhau cũng đủ mệt!" :)
Em không hiểu biết gì về nội thất, nhưng ai cũng vậy thôi, bước chân vào nhà người khác tự nhiên mình sẽ có cảm giác ấm áp hay không, tự nhiên mình sẽ cảm nhận được là người này thật sự "sống" hay chỉ là bày biện để phô trương thôi. Bởi vì em thấy đồ vật mà mình thật sự sử dụng và cùng "chung sống", chúng cũng như có hồn hơn. Em thích mỗi thứ đồ trong nhà lại gắn với một câu chuyện nào đó. Đọc báo bên này em thấy có nhiều người nổi tiếng, rất giàu có mà họ lại thường "săn lùng" đồ nội thất tại chợ trời (flea market) hoặc tự đi "thửa", rồi đem phối hợp với vài đồ mới, gọi là tạo nên phong cách riêng, có cá tính riêng. Người phương Tây thì chú trọng nhất đến 2 vấn đề: 1 là trồng cây xanh và cắm hoa trong phòng và 2 là ánh sáng. Họ dùng rất nhiều đèn với các mức độ và loại ánh sáng khác nhau trong một phòng, vì thế tạo được những cảm giác rất ấm cúng ... Người Việt mình thì phần lớn thích kê tủ lớn và có những bộ bàn ghế đồ sộ :))
em nói cực đúng í :D. Nhà có hồn hay không là do hồn của người ở trong đó thổi vào, phải không, hihi :)
Delete