rồi con sẽ lớn
"Những cô con gái bé bỏng, chúng có thể làm tan chảy những trái tim cằn cỗi nhất"
Nicholas Sparks
Mũi Né 1/2005
Vậy là hôm nay con dự lễ khai giảng - chính thức bước vào lớp 4 mặc dù đã đi học được gần một tháng. Nhớ ngày nào còn lẫm chẫm biết đi rồi biết nói... bây giờ... con đã lớn khôn nhiều rồi mà lòng mẹ rưng rưng. Mẹ lại vẽ một dấu son trong lòng mình đánh dấu một chặng đường của con. Vậy là con gái đã vào chặng cuối của cấp tiểu học, không những con phải cố gắng mà mẹ cũng phải cố gắng hơn rất nhiều để luôn vững bước bên con.
Mẹ có đôi chút hoang mang khi con bắt đầu có những biểu hiện tâm lý khác lạ. Và thực tế là con đã làm mẹ stress hơn rất nhiều. Trước đây chưa bao giờ mẹ bận và đón muộn mà con phiền lòng, vậy mà mấy hôm trước mẹ chỉ đón muộn 10,15 phút là con khóc lóc, giục cô giáo gọi điện cho mẹ. Rồi mẹ có việc bận phải đi đâu ra ngoài một chút mà con ở nhà một mình buổi tối là con gọi điện nhặng xị không biết bao nhiêu lần. Mẹ đang tự hỏi có chuyện gì và mẹ có đôi chút lúng túng trong cách dạy con... Sự độc lập, tự tin và vui vẻ của con dường như đôi lúc biến mất. Có một chút gì không vừa lòng là con phụng phịu, nước mắt rơm rớm và im lặng không nói gì. Mẹ phải làm sao đây ? Trong khi mẹ cũng mệt mỏi căng thẳng không kém. Có một ngày như ngày hôm qua, mẹ chỉ ước mẹ không phải thức dậy, có ai đó hiện ra làm giúp mẹ tất cả những việc mẹ đang làm mỗi ngày, mẹ không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, mẹ chỉ ngủ và ngủ, thế thôi.
Sách gối đầu giường của Coffee :)
Mẹ ngạc nhiên khi con thích cuốn Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - một cuốn sách mà mẹ recommend cho con đọc cách đây đã lâu. Con để cùng với những cuốn sách con yêu thích ở đầu giường, luôn luôn như vậy. Nhiều lúc mẹ liếc qua phòng con để kiểm tra sự ngăn nắp, thấy một chồng sách ở đầu giường thì mẹ hay xếp lên giá, nhưng sau này thì mẹ biết, mẹ không làm vậy nữa, tôn trọng sự riêng tư của con. Có thể đôi khi mẹ không đúng, nhưng chỉ cần con hiểu rằng mọi điều mà mẹ luôn cố gắng làm, là vì con... Viết đến đây mẹ chỉ muốn khóc. Mọi yêu thương đều phải cần rất nhiều cố gắng, sự nỗ lực mỗi ngày. Và nhiều lúc rất khó khăn. Không có gì là dễ dàng. Cuộc sống không có gì là dễ dàng, con ạ. Nhưng chỉ cần con luôn cố gắng hết mình, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ít ra là chúng ta luôn hy vọng như vậy.
Và bởi vì, có lẽ, mẹ quá nhạy cảm, nên mẹ không thể nào lơ là trách nhiệm của mình. Trách nhiệm, một từ nghe khô khan vô cùng, nhưng đằng sau đó chính là Yêu, là Thương, là yêu thương vô điều kiện. Điều mà mẹ nghĩ không phải ai cũng đều làm được. Và mẹ muốn ở trong số những người làm được điều này.
Mẹ lên kế hoạch cuối tuần này gia đình mình sẽ đi picnic xa xa con nhé, nghĩ đến đó, thấy vui vui...
Mẹ và con gái, Nha Trang 7/2012
Đó là một biểu hiện tâm lý rất thông thường, tuy nhiên đó là điều hiển nhiên, khi con trẻ cảm thấy tình thương của mẹ dành cho mình đang bị san sẻ, he he he, không sao , từ từ rồi cô ấy sẽ hiểu.
ReplyDeletethì biết mà, và đã cố gắng rất nhiều, hehehe
Deleteđồng ý với Moon, con bé chững chạc hơn tuổi, nó đang ghen đấy :-D
ReplyDeleteCon bé rất hiểu chuyện chị ạ, trước đây không thế. Em đang nghĩ đây là biểu hiện tâm lý tuổi dậy thì nữa, cái Tôi của cô nàng bắt đầu to lên :)
DeleteDễ thương thế? Coffee bắt đầu nhạy cảm hơn rùi chị ạ! Thế là dễ tủi thân, dễ cảm thấy bị cô đơn lắm! iu coffee thế chứ!
ReplyDeleteơ, thế em vẫn đang dậy thì đó à ;))
DeleteVâng, lúc nào E chả dậy thì hô hô
Deletehihi, chị biết mà, vì dạo này có người hay thường xuyên cảm thấy cô đơn và tủi thân, há há ;))
DeleteKhi đọc post của chị, những ý nghĩ đầu tiên của em cũng giống như chị Moon :) CF nhạy cảm và thông minh, em nghĩ con không chỉ nhìn thấy sự thay đổi trong gia đình mà cũng cảm nhận được sự thay đổi ở mẹ mình, ở chính bản thân con. Lúc này là lúc cần khẳng định nhiều hơn nữa sợi dây tình cảm kết nối giữa hai mẹ con đó chị ... Nghĩ chuyện chị kể là "đón muộn 10,15 phút là con khóc lóc, giục cô giáo gọi điện cho mẹ" mà thương CF ghê!
ReplyDelete... Con gái em chỉ mới bắt đầu đi học lớp 1 được 3 hôm, cũng đã thấy khác nhiều lắm. Đón con thấy nó cong người khoác cái cặp nặng lên vai, em chìa tay ra định giúp thì nó không chịu, đòi tự làm. Em hơi buồn, nhưng lại cũng vui vui vì thấy trong con có sự trưởng thành hơn, tự lập hơn, lại tự nhủ: "dần dần phải học cách buông tay!" - nghĩ vậy mà rồi không biết sẽ làm thế nào đây???
<3
Thấy mắt con đỏ hoe vừa thương lại vừa hơi buồn em à, hic, nhưng chị giải thích cho bé hiểu tại sao mẹ muộn xong là phớt lờ ngay. Chị muốn con chị có ý thức độc lập hơn, không để tâm trạng mình phụ thuộc vào hành động của người khác. Rất khó, mẹ còn chưa làm được nói j con ;)). Chị rất thích cách giáo dục trẻ em ý thức độc lập từ bé như ở phương Tây. Mà thật ra từ bé chị cũng thế. Nhưng phải công nhận là mình cưng con quá, trung tâm cuộc sống của mình trước nay vẫn là con... Chị cũng chẳng thay đổi gì nhiều, rất chú ý để bé chỉ thấy bé thêm nhiều niềm vui hơn mà thôi.
DeleteChưa bao giờ mà chị thấy làm mẹ dễ dàng cả :)
Chắc Coffee đang "chúng ta thay đổi khi đời thay đổi" chị nhỉ :).
ReplyDeletehihi, chị chỉ ước CF thấm nhuần tư tưởng "Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi chính mình" :)).
DeleteĐộ tuổi này nàng í đang trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý nên em cố gắng kiên trì "đả thông tư tưởng" với con gái hơn bt một chút. Có thể nàng cảm thấy rất tủi thân khi thấy các bạn đã được bố mẹ đón rồi mà mình vẫn chưa thấy mẹ tới. Chị đã trải qua giai đoạn này rồi nên rất hiểu. Hoàn cảnh như chị em mình khá vất vả khi cùng một lúc vừa phải đi làm kiếm sống lại vừa phải đảm nhận vai trò làm cha làm mẹ. Trẻ em độc lập được là rất tốt, nhưng nhu cầu chia sẻ tình cảm cũng rất cần thiết. Hãy cùng trao đổi với con gái xem tâm tư của nàng í lúc đó ntn mà cần mẹ đến vậy? cố gắng kiên trì thêm một thời gian để con gái cứng cáp hơn thì mình mới yên tâm được em ạ. Chị tin ràng CF rất hiểu và thương mẹ, chỉ đôi khi khiến mẹ phiền lòng một chút thì cũng là bt như bất kể đứa trẻ nào khác mà thôi.
ReplyDeleteCó chị ạ, em hỏi han đủ kiểu, to nhỏ đủ điều, kể cả hỏi con muốn gì cứ nói, mẹ sẽ cố gắng hết sức, rồi lại xoay ra dỗi với con nữa: con không hiểu cho mẹ, con có thương mẹ không đây ? ;)). em vốn không cho con mang sách tới trường nhưng lại xuôi xị thôi con mang 1 cuốn sách vui vui theo đọc trong lúc chờ mẹ nhé. Nói chung về mặt giao lưu tình cảm thì mẹ con em hơi bị "mặn nồng" í, cải lương lắm, mà cũng có lẽ vì vậy nên con bé lại nảy sinh yếu đuối hơn chăng ? Dạo này ở nhà 1 mình còn khóc lóc, trong khi lúc trước thì vô tư ! Nói chung là em từ ôn hòa tới nghiêm khắc, vận dụng hết chiêu rồi, chỉ còn biết kiên nhẫn mà thôi :)
DeleteVậy cho nên em mới nói rồi con sẽ lớn, mới hiểu là mẹ đã yêu con nhiều như thế nào :)
Cảm ơn chị nhé ^^
Em cứ yên tâm đi! Chỉ 2 hoặc 3 năm nữa thôi, khi nàng í nhớn thêm một chút, khi đó sẽ là mẹ có những lúc cảm thấy " ồ, sao dạo này con gái mình ít cần đến mình thế":) tự nhiên lúc đó mình sẽ có cảm giác hơi hụt hẫng khi con mình nhớn:)
Deleteem cũng biết sơ sơ cảm giác này rùi chị ạ. hy vọng lúc đó mẹ không khóc thầm vì con :))
DeleteLâu lâu em lại dành thời gian ngồi đọc lại khắp lượt những dòng viết cuộc sống của mẹ con chị. Yêu Coffee và chị nhiều. Hai mẹ con giữ sức khỏe, vui vẻ và ... ngoan nha :)))
ReplyDeleteChụt chụt
<3