keep calm and drink coffee



"Whoever said money can't buy happiness didn't know where to shop"
(Gertrude Stein)
=> câu này cực kỳ thấm thía khi bạn đang ở thiên đường mua sắm Bangkok.
and
"There are people who have money and people who are rich"
(Coco Chanel)




Kỳ lắm, lần này đi sao chỉ muốn đi mãi, không muốn về, không muốn nhớ nhung ai, mặc dù có nhớ nhung (không phủ nhận). Giống như thèm sống đời phiêu bạt, nay đây mai đó, không cần suy nghĩ nhiều về tương lai, quên đi mọi trách nhiệm, ràng buộc (và sợ). Lạ, với chính mình, không muốn suy nghĩ gì, chỉ muốn đi, nhìn ngắm, quan sát, và thấy mình thực sự được sống.


Mình ngán giao thông Sài Gòn ghê gớm, sợ phải đối diện với nó, vậy có hèn nhát quá không? Chưa bao giờ có ý muốn khát khao bỏ xứ ra đi như bây giờ. Cái ý định này trỗi dậy ngày lại ngày một lớn, và mình cố quên nó. Mình cố nghĩ ra các giải pháp, tìm cảm hứng, suy nghĩ mông lung rồi chìm trong bối rối... Cuộc sống khó khăn hay không là do mình mà. Sao cứ trăn trở, sao cứ lo âu, sao cứ nặng tình... Sao những người bạn mình lại dễ dàng bỏ lại mọi thứ sau lưng để ra đi đến vậy... Sao cuộc sống lại thử thách mình nhiều quá vậy... Có người luôn nói mình may mắn, mà đâu biết mình nỗ lực điên cuồng. Cũng như có người luôn nghĩ h không- hoặc kém may mắn, khi không được sống cuộc đời mà họ mong ước, sao không nghĩ rằng ta hoàn toàn là sự chọn lựa của chính bản thân ta ??




 

Nếu mình không cảm thấy hạnh phúc, mình sẽ phải thay đổi. Mình không muốn chìm ngỉm trong cuộc sống thường nhật với bao lo toan mà quên đi thế giới tươi đẹp ngoài kia... Mình không muốn ở mãi một chỗ... nhưng thật sự là mình đang dậm bước mãi một nơi mà không tiến lên được trong cuộc đời mình. Mình không có tham vọng cống hiến hay làm giàu, mình chỉ có một tham vọng duy nhất là được đi nhiều nơi.

Đi, tưởng là xô bồ lộn xộn, nhưng cần lắm sự yên tĩnh vững vàng trong tâm hồn.

Hay chỉ là khao khát một tình yêu... thật sự trọn vẹn ? Nơi mà mình chỉ muốn trở về chứ không hề có ý muốn ra đi ? 











Comments

  1. Hồi đó em không muốn bỏ SG ra đi, nhưng đi vài năm rồi bây giờ lại thấy "May quá" :). Có lẽ đôi khi mình cần make a bold move?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihi, đúng đấy, đời người luôn cần những cuộc cách mạng với chính bản thân em à :) ^^

      Delete
  2. màu móng xanh lá hơi bị hay đấy nhé :) đi để nhìn ngắm , nhin ngắm để sung sướng chia sẻ , thế nên lúc nào cũng muốn đi là thế :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. chị comment như đúng rồi í, em biết nói gì đây ? :)

      Delete
  3. Đi đâu thì đi, nhớ viết Blog để người khác có thể dựa vào đó làm nền tảng cho cuộc sống là được rồi. Bạn viết Blog rất đạt

    ReplyDelete
    Replies
    1. :)) Cảm ơn bạn. Viết blog trước hết là để cho mình nên mình vẫn sẽ viết, hehe. Sau đó là cho những ai đồng cảm và có thể chia sẻ, dẫu chỉ là một chút suy nghĩ... Cuộc đời quá ngắn, nên có thể bên nhau phút nào, có thể dành cho nhau được chút ngọt bùi - dù trong đời thực hay chỉ là trên mạng - cũng là đáng quý. ^^



      Delete
  4. Ah chị ơi, cuộc đời ở đâu cũng có những thăng trầm như nhau thôi. Nói về việc "bỏ xứ", nhiều người ra đi gặp nhiều may mắn, nhiều người lại trở nên long đong lận đận hơn cả khi ở nhà, chẳng biết thế nào nữa ... Một cuộc sống như của chị thậm chí nhiều người ở "trời Tây" còn phải mơ ước đó - gia đình hòa thuận, nề nếp, gia giáo, con gái xinh xắn, và cứ nói trắng như người Việt mình hay nói là "thuộc tầng lớp tri thức" - con người ta giàu hơn nhau ở những "tích lũy" như vậy chị ơi, thôi đi đâu thì đi, đi 1-2 tuần hay 3 tháng-nửa năm gì cũng được, rồi lại quay về với "safe haven" của mình là được rồi nhé!!

    (hihi đọc lại com mà tự nhiên em cứ phải cười, không ngờ mấy suy nghĩ sao ... già đanh, kệ thôi, post là post!!!)
    *love u*

    ReplyDelete
    Replies
    1. (thôi hôm nay em cũng tạm đọc đến đây thôi, giở tiếp trang nữa chắc qua ngày mai luôn á hihi)

      Delete
    2. (bên này hơn 12h đêm rồi ạ!! g9 chị iu!)

      Delete
    3. Hihi, lúc em đi ngủ cũng là lúc chị dậy đấy, mà cứ muốn ngủ mãi không muốn dậy, còn nhiều khuya qua 12h thì cứ muốn thức mãi không muốn ngủ. Không biết mình là thể loại gì nữa :D

      Delete
    4. Hahaha chị thuộc thể loại ... giống em này :)) phân loại ra thì thuộc họ ... cú mèo, thức đêm sao càng thức càng tỉnh táo thế, khổ cái là hôm sau người cứ quay quay, có khi còn bực bội nữa nên hôm nào cố được là cứ phải cố gắng đi ngủ sớm trước ... 1-2 giờ!!! :p Mà hình như thành quen rồi, có hôm em bị ốm, 10 giờ tối đi ngủ, chỉ 3 giờ sáng mắt đã chong chong, tỉnh như sáo rồi í, không biết chữa bệnh đó sao giờ??? hic hic

      Delete
    5. chị này, bị ốm mệt đừ í nhưng trong đầu vẫn chong chong mí thứ... nói chung là mình chỉ ước gì... mần cái gì đó cho mệt lả đi rùi ngủ cho nó sướng :D :D, haha =))))

      Delete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,