coming home to myself
"ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
em nhớ cho mùa thu đã chết rồi."
Bước vào hành lang tòa nhà, mở cửa kính vào thang máy, những người đàn ông - rõ ràng là người nước ngoài - nhưng là người châu Á, thả cửa kính quay đi, duy chỉ có mình là luôn luôn giữ cửa kính cho người đi sau, có khi là một cô gái, có khi là người đàn ông. Cô gái thì cảm ơn nhưng người đàn ông thì không. Có những chàng trai xách đồ nặng như giao đồ ăn hoặc nhân viên sửa chữa thì gật đầu cảm ơn, nhưng có cô gái thì mặt lạnh lùng không buồn nhìn ai cứ như ai đó phải có trách nhiệm dọn đường cho cô nàng. Sống ở một nơi - một thế giới khác - mà người người gặp nhau đều tươi cười chào hỏi, đều có thể mở lời chào - khen tặng cho nhau không tiếc năng lượng - chúc nhau một ngày tốt lành rồi đi, thậm chí có thể bắt chuyện nói những câu chuyện phiếm và đùa vui rồi cười ha hả - đã quen; về đây, nhìn những khuôn mặt lạnh lùng, không ai muốn nở nụ cười, không ai muốn nhường ai hay giúp ai, duy chỉ có duy nhất mình mỉm cười khi bước vào thang máy, mình thấy... mình giống bị điên :))
Thứ bảy, ngồi uống cafe trong căn phòng mới và nhìn ra ngoài cửa kính, mình chỉ có cảm giác không muốn bước ra đường. Mà trừ khi phải làm những việc cần thiết, hoặc phải đi mua đồ ăn, mình không muốn bước ra ngoài. Chẳng bù cho mình những ngày ở Salinas, chỉ muốn ra ngoài, hít thở thứ không khí trong lành tĩnh lặng và bình yên đến từng cành cây ngọn cỏ, ngắm những ngôi nhà xinh đẹp để rồi ước gì mình có một ngôi nhà với một terrace nho nhỏ như thế, để sáng sớm có thể bước ra ngắm những cánh hoa và thưởng thức cafe trong tĩnh lặng. Đó thực sự là một hành trình trở về, trở về với chính mình, phát hiện ra dù ở đâu, mình cũng cần những giây phút ấy, để sống trọn vẹn hơn.
Mình có thuộc về nơi đó? Nơi người ấy đang từng ngày chờ mình quay lại, chờ được nhìn thấy mình, được ở bên cạnh mình mỗi ngày? Mình có thuộc về nơi đó, nơi mình chỉ cần lái xe 20 phút là nhìn thấy biển, thấy cả đại dương bao la xanh ngắt, thấy Monterey và Big Sur, Pacific Grove tuyệt đẹp ?
Vì không chắc chắn mình thuộc về nơi đó, nên mình đã ra đi. Mình ra đi mà lòng nhớ thương quá.
Nhớ lúc mình để chìa khoá xuống dước tấm thảm trước cửa, nhắn một tin nhắn rồi ra đi, tự nhiên mình mủi lòng và rơi nước mắt. Có những khoảnh khắc sẽ mãi chẳng thể nào quên được dù ta có sống qua hàng vạn khoảnh khắc khác. Không hiểu sao mình vẫn tin mình sẽ có ngày trở lại nơi ấy, đứng trước ngôi nhà ấy, dù đời có thể sẽ qua rất nhiều những đổi thay. Giống như là, nếu đời quá bão tố mình sẽ trở về nơi ấy để trú chân, như là mình biết, ngôi nhà ấy sẽ luôn mở rộng cửa đón mình, chờ mình vào bếp chuẩn bị vài món ngon, hay khu vườn ấy chờ bàn tay mình trồng hoa, đặt thêm vài chiếc ghế, để những buổi chiều có thể bình yên ngồi đó, quên hết những sóng gió đã đi qua đời.
Trái tim mình vẫn xanh, màu xanh biếc của đại dương - Pacific Grove.
Chị đẹp và đầy năng lượng. Ở đâu cũng rõ ràng như từng bức tranh. Yêu chị.
ReplyDelete