A,B,C,D... và X,Y,Z


[06.png]



- Chị đang bận, cứ bận nhé. Em chat với chị, lúc nào rảnh, đọc rồi 8 với em. Em đang buồn. Ko, ko phải là buồn, mà là ko vui.
- Tối qua, em đã nói chuyện với bố mẹ em, về việc em muốn ly dị
- Em cũng ko em có thể đưa ra quyết định này nhanh như vậy, chẳng kịp cảm nhận gì


saomai tran (9/28/2009 10:28:15 AM): uhm


- Chẳng buồn, chẳng khóc, chẳng chống chếnh, cũng chẳng chơi vơi. Bố mẹ em có đuổi con rể về trước đó, và rất bức xúc khi gọi điện cho thông gia. Có lời qua lời lại
- Em nói em ko muốn chịu đựng nữa và em đã nghe lời bố mẹ, cố chịu, sửa mình để giữ chồng, giữ bố cho con.


saomai tran (9/28/2009 10:29:36 AM): uhm


- Nhưng em ích kỷ, ko muốn chịu nữa, và trước nay, có lẽ ko phải em muốn con có bố, cho nó đỡ khổ, mà là em chưa đủ dũng cảm đối đầu với những khó khăn, và giờ, em mong bố mẹ giúp em, cho em về ở cùng.
- Bố mẹ em cũng buồn lắm, bởi em về ở là kéo theo 1 số chuyện, sắp về hưu mà cơ quan bàn tán dị nghị trong khi cả đời họ ko kiếm đâu ra chuyện.
- Nhưng có lẽ thấy thân em tím bầm, bố mẹ em cũng ko muốn em phải chịu nữa


saomai tran (9/28/2009 10:31:17 AM): lại đánh em nữa à


- Em thì thấy thế này, sống chỉ còn trách nhiệm, mà bố nó chỉ có tiền tiền, lúc nào cũng muốn đè nặng lên vai em gánh nặng cơm áo gạo tiền còn tiền ổng ổng tiêu, rồi lao động quần quật hơn cả ô sin, thì em nương vào đó làm j hả chị.
- Con em đang ngủ, mà đánh em đau quá, em ko kêu, ko khóc, chỉ im thôi, mà nó tỉnh dậy, vẫn tiếp tục đánh em, có lẽ trong tâm trí nó sẽ hằn sâu chuyện đó.


- Hic. Sao lai cứ đánh em thế ?


- Và tối qua, nó nói "bố đánh mẹ nhiều nhiều hả mẹ, thôi mẹ đừng khóc nữa, con yêu, con yêu, mẹ nín đi..... nhưng con vẫn muốn ở với cả bố mẹ"
- Sao em ko tránh đi mà để bị đánh thế ?


- Thương con quá, nhưng lần này em có nói "mẹ ko ở với bố nữa". Chắc nó ko hiểu đâu, nên em cũng chả nói nhiều.


saomai tran (9/28/2009 10:33:41 AM): hic


- Tránh đi đâu giờ chị, 2 giờ đêm, đánh em tơi bời.

saomai tran (9/28/2009 10:33:53 AM): khốn nạn


- Em sang phòng khác ngủ, nó bắt về phòng ngủ. Nó bảo em ko về, nói câu nào "tao khó chịu, tao giết mày luôn, mày chưa biết tao là ai đâu".
- Kẻ thù cũng đâu đến nỗi phải ko chị
- Thực ra, vấn đề lo lắng của em giờ chỉ là làm thế nào để em có quyền nuôi con. Em biết có những người thuê luật sư sao đó, mà con phải ở với bố đấy. Chị có kinh nghiệm j nói cho em biết nha.


- Ko, em có quyền nuôi con. Nếu em có thể chứng minh được con ở với bố là nguy hiểm, và em có thu nhập việc làm ổn định.


- Em bỏ chỉ để có thể thanh thản nuôi dạy con, 1 là giải thoát bản thân, nhưng cũng là giải thoát cho con khỏi lối sống của gia đình đó "láo là phải đánh"
- Em chứng minh con ở với bố là nguy hiểm là sao?


- Em có thể đi giám định thương tích mình bị đánh chẳng hạn.


- Chắc cái này cần có luật sư?


- Ko cần đâu. Em ah, sống như vậy ko phải là sống đâu. Chồng em chỉ xem em như đồ vật.


- Em sợ thế này, chồng em thì trước đây có đề cập đến việc bỏ nhau, và hắn ko nói là giành lại thằng bé. Nhưng ông bà nội nó có tiền, mà nó lại là đích tôn, em sợ ông bà í sẽ thuê người đòi nuôi cháu


- Chị nói như thế có thể em thấy đau lòng, nhưng em cần đối diện sự thật


- Ko, em biết chị ah. Em ko còn đau khổ j khi chia tay đâu chị


- Vậy thì cứ để ông bà ấy nuôi, em đến thăm con là được.


- Em kể chị nghe, nó coi em còn tệ hơn cả đồ vật.
- Ko được, em chỉ vì con thôi, mà giờ để ông bà í nuôi, nó lại bị đánh theo cái lối giáo dục của ông bà í thôi


- uhm

- Ai lại con em trộm vía thông minh hiếu động, nghịch ngợm. Ông í bắt cháu ngồi im 1 chỗ, nó ko ngồi, vật đầu nó xuống đánh nó, khóc nức lên. Tội lắm.


- Sao người ta co thể đối xử với trẻ con như thế ??? - Tại sao gia đình đó lại thích bạo lực thế nhỉ.
- Ko cần lo, trước khi đứa bé được 9 tuổi. Tòa xử đứa bé ở với mẹ


- Thế hả chị


- Trừ khi người mẹ được chứng minh là ko có nhân cách, ko có thu nhập và ko đủ khả năng nuôi con.


- Chị nói làm em yên tâm tí chút


- Em kể chị nghe, ông bà ngoại xót cháu quá mà ko biết làm sao.


saomai tran (9/28/2009 10:40:30 AM):

- Nó kể với ông bà "ông nội vít đầu con xuống, đánh con đau lắm, con đã không khóc mà ông cứ đánh nhiều"
- Chị bít ko, tối T6, em ru con ngủ, nó ngủ muộn quá, đến lúc nó ngủ mình cũng lăn ra ngủ
- Chồng em xem đá bóng xong, lên, đòi xxx, em thì chưa tỉnh ngủ, em mới bảo anh lấy váy ra dùm em, thế là điên lên, chửi em j j đó. Em chưa tỉnh ngủ, chả nhớ, rồi nó bảo : thôi mày ngủ đi. Em ngủ


saomai tran (9/28/2009 10:41:54 AM): akak


- Nó lại bảo "mày mà ngủ giờ thì đéo còn j để nói, d. mẹ mày chứ", thế là em dậy, em bảo anh muốn thế nào. mệt chết đi được, j thì cũng phải để em tỉnh ngủ chứ.
- Nó bảo "tao đéo biết được, tao đéo được cái j ở mày thì mày ở với tao làm j. Việc của mày khác j 1 con điếm đâu mà ko làm được... d.mẹ mày chứ. Ơ hay, nói thế thì chị có nổi điên ko hả chị


saomai tran (9/28/2009 10:43:03 AM): trời ơi
saomai tran (9/28/2009 10:43:15 AM): sao em có thể chịu đựng được loại người như vậy chứ !


- Rồi lại bảo giờ đêm rồi chứ tao ra ngoài kia cho nó 500 thì phục vụ tới nơi tới chốn, rồi đúng là cái loại "hàng khuyến mại".
- Em ko chịu mà được sao, em cũng nói vài câu rằng anh ăn nói quá đáng, rồi em vào giường ngủ.


saomai tran (9/28/2009 10:43:54 AM): em ơi là em


- Nó nói bắt em lấy đồ ra, "phục vụ" cho hẳn hoi. Nhục lắm chị ơi. Thế rồi em bảo "anh muốn thế chứ j", rồi em mặc đồ vào, bảo hắn tắt ti vi, và tèn tén ten...có lẽ đó là cái đêm khốn nạn kết thúc tất cả.

saomai tran (9/28/2009 10:44:51 AM): kinh khủng


- Em chịu ko nổi nữa rồi. Tối hôm sau đó, em ngủ rồi, lên, ôm ấp. Em đùa, em hẩy ra, bảo tối qua rồi còn j, hắn véo em, em đau quá, bảo anh lui ra, và thế là "đ. mẹ cái con này, mày làm cái thái độ j đấy, ẩm ương, hẳn hoi ko muốn cứ phải tao đập cho mày mới sướng phải ko"
- Và thế là cãi nhau, lời qua tiếng lại, đánh em thậm tệ.
- Đêm đó em ko ngủ được, nằm nghĩ- rồi sáng hôm sau gọi em trai đến đón.


saomai tran (9/28/2009 10:46:13 AM): chị ko tưởng tượng được. Em giống như nô lệ tình dục của anh ta


- Nó bảo "mày cút mẹ mày đi, tao đéo bao giờ đón mày về đâu nhé"
- Lúc đó chả nghĩ j, chỉ muốn chửi cho nó đã mồm, bảo thằng em mình lên đập cho nó 1 trận cho thỏa cơn bức bách của mình đêm hôm qua ko biết chạy đi đâu, lúc mình nói bố mình sẽ xót xa lắm khi biết vậy... và nó nói "mày gọi bố mày đến đây đi để tao đánh cho 1 thể", mà ko sao nói được

- Em ko cần phải nói j cả. Với người như thế, nói chỉ đổ thêm dầu vào lửa, chỉ hại mình mà thôi.1 điều nhịn chín điều lành em ạ, ko cần đôi co.
- Nhưng em nên tránh xa là tốt nhất. Cuộc sống đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của con em. Nó sẽ trở thành một đứa trẻ bạo lực


- Đúng chị ah, trước em chỉ nghĩ nó cần có bố, để ko phải ngần ngại với bạn bè là mình ko có bố
- Song cũng vì 1 lý do nữa, là do em sợ phải đi 1 mình (ko chồng)
- Em chưa nghĩ ra rằng phụ nữ sẽ thế nào nếu ko sex, và con mình sẽ thế nào nếu lớn lên bên cạnh mẹ - nó sẽ ko đủ mạnh mẽ của 1 người đàn ông. Nhưng mạnh đến mức kia thì em chịu
- Mẹ em nói giờ chịu khó làm về sớm, cơm nước phụ mẹ chăm con. Thế thôi, chứ mẹ ko có nhiều con mà để đánh đập liên miên thế.
- Nuôi con lớn, muốn con được hạnh phúc... mà bố mẹ ko nghĩ con sẽ hạnh phúc khi cả đời sống bên bố mẹ. Bố mẹ em nói là em có số sống xa bố mẹ mới làm ăn được, nên bố mẹ em cứ muốn em về ở với chồng. Giờ ông bà lại nghĩ khác.
- Em cũng có nói, nếu ổn định cuộc sống, chờ dì lập gia đình xong, nếu con lo đươc j, con sẽ vô TP.HCM ở


saomai tran (9/28/2009 11:18:49 AM): uhm
- Do mình cả thôi em ạ. Nếu cố gắng, ko phải là ko nuôi con được. Nghèo cũng được, nhưng phải giữ được nhân phẩm, danh dự và tình người.

- Vâng. Hôm qua em cũng nói với bố mẹ em vậy. Bố mẹ nuôi dạy con, tự thân con chưa bao giờ đi đâu làm gì khiến bố mẹ phải xấu hổ, làng xóm, rồi cơ quan, ai cũng khen, con nhớ lời mẹ dạy từ "lời chào cao hơn mâm cỗ", nhưng giờ mẹ muốn con chịu đựng cái gia đình đó, là ép con đạp đổ thành quả dạy dỗ 20 năm trời của bố mẹ. Con xét thấy con ko làm được. Con cũng ko muốn con trai bị ảnh hưởng.


saomai tran (9/28/2009 11:22:08 AM): uhm - Chị sợ nó đã bị ảnh hưởng rồi đấy. Hic


- Con muốn con của con có nhân cách và sống có tình người, như những gì bố mẹ đã cho con. Bố mẹ em cũng khóc, và nói "thôi giờ con ở với bố mẹ, người ngoài nghĩ sao mẹ ko quan tâm".
- Có lẽ bị rồi chị ah, nhưng em hy vọng nó còn nhỏ, vùng nhớ đó chưa in sâu lắm. Em sẽ cố gắng xóa mờ, rồi dạy dỗ nó dần chị ah

saomai tran (9/28/2009 11:23:08 AM): uhm


- Về nhà, chú nó cứ xưng mày tao, chửi thề, nó cũng "mày.. tao" lúc ai đó làm nó ko hài lòng. Em thấy dạy con mình đủ mệt, làm sao dạy người khác để ko ảnh hưởng đến nó, thế là em quyết thôi. Em cũng ko nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng đến vậy.
- Ko biết ông bà nội nó xuống, rồi hòa giải sẽ thế nào, nhưng thực sự là em muốn thoát.
- Chị ơi, cứ làm thủ tục ly dị, hay phải trình tự, là ly thân, rồi tòa hòa giải rồi mới ly dị hả chị?


- Ko cần, làm thủ tục luôn. Em và con trai nên tránh xa anh ta càng sớm càng tốt. Nói thật, chị rất shock khi nghe chuyện của em, nhưng mong em bình tâm.


 - Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhìn vào cuộc sống của chị em thấy có quyết tâm hơn. Thật đấy- chị vẫn vui vẻ, vô tư. Và từ đó, giá trị của bản thân luôn được đề cao, tỏa sáng


- Phải yêu bản thân mình trước em ạ
- Anh ta đối xử với em như thế, anh ta có yêu thương gì em và con đâu


- Em vẫn luôn thik là chính mình, vì khi đó, hình như cũng hơi giống chị chút, là có nhiều vệ tinh lắm


- Hồi xưa, mỗi khi bi bị chồng cũ đánh, chi thấy đau thể xác thì ít, mà đau tinh thần thì nhiều.


- Vâng, đúng, thể xác thì ngày 1 ngày 2 đỡ liền, rồi cũng khuây khỏa, quên đi, nhưng nỗi đau tinh thần, thì dồn nén, kinh khủng chị nhỉ


- Ba mẹ chị cũng đau buồn, nhưng biết rằng con mình phải chịu như thế thì cũng xót


- Đúng đó, cái tâm lý của ba mẹ là muốn con gái mình lấy được tấm chồng và yên ổn. Bố mẹ em cũng vậy, chỉ sợ con mình sống 1 mình, ko sex sẽ ko còn là đàn bà nữa, và vất vả trăm đường. Thương con thương cả chuyện đó chị ah.


- Sau này chị tìm hiểu, mới biết lúc xưa cha anh ta cũng đánh mẹ anh ta trước mặt anh ta. Anh ta còn ném bát vỡ đầu em gái anh ta khi tức giận. hic
- Trời, vậy hả. Đây bố chồng em khóa cửa, cho 2 thằng con thò mặt qua cửa sổ, rồi lấy dao dí vào cổ mẹ chồng em, dọa giết nếu bà bỏ ổng, và kết quả là bà ý phải "lạy sống"... và sau đó ko bao giờ dám nói tới việc bỏ nhau, nhẫn nhịn.


- Đó là cái tâm sân hận - luôn đòi hỏi người khác thỏa mãn cho mình. Khi ko được thì tức giận, rất nguy hiểm.


- Đúng chị ah. Hôm em đọc quyển Giận mà chị comment đó, đúng là mình thoát khỏi cái sân hận, lòng mình thanh thản.


- Những người nuôi cái tâm đó, khi họ bị lâm vào đường cùng, có thể làm hại người khác. Sợ lắm


- Trước đó, em luôn nghĩ nếu có 1 ngày em bỏ được anh ta, em sẽ để thằng em trai em là quản giáo trại giam, đánh cho nó trận thừa sống thiếu chết, cho bõ. Mà giờ em chả mảy may nghĩ, chỉ thấy mình thoát khỏi đó là may rồi


saomai tran (9/28/2009 11:38:20 AM): ko em ạ, như vậy chỉ càng leo thang bạo lực mà thôi


- Vâng. Em mừng nhất là ko phải ai can giải em mà tự bản thân em vứt cái tâm sân hận đó đi, và thấy cuộc đời còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ để vui và hưởng thụ. Tâm em bình lắm chị ah, có lẽ 1 phần là do bố mẹ em ủng hộ.


- uhm, chị cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ của chị rất tốt


- vâng, em cũng thấy vậy. Rảnh rảnh, mẹ lại vi vu "ăn nằm ở Hạ Long" - nghe ghê quá trời


saomai tran (9/28/2009 11:40:06 AM):


- Chị được cái dùng từ ngữ rất "hấp dẫn" nha, đọc là tò mò muốn chết


- Thật ra trong lòng chị mấy ngày đó có bão lớn, ko ai biết đâu


- Em nhìn ảnh thì biết, trâm trạng của "người mẫu" ko vui. Em cũng đọc blog, thấy chị nói 10 năm trước ... j ... j đó, em nghĩ chắc có tâm trạng rồi. Song dù sao, đó cũng là cách mà chị giải quyết cái tâm trạng đó, nên em cũng ko có hỏi.


saomai tran (9/28/2009 11:42:12 AM): uhm
- Chị nghĩ cuộc sống của mình là do mình thôi, đừng đổ lỗi cho ai hết. Tất cả là do mình chọn lựa
- Nếu mình chọn sai, hãy làm lại


- Em ngày trước cũng hay đổ lỗi hoàn cảnh, đổ lỗi người khác, giờ em cũng học dần chị. Lựa chọn và chịu trách nhiệm trước lựa chọn đó.
- Cái quan trọng... em nghĩ.. là làm những gì mình muốn, thực sự muốn, thì sau này cơ hội "ân hận" ko cao, chị nhỉ. Em cũng dạy con em như vậy đó. Con ngã đau là lựa chọn của con vì mẹ đã cảnh báo rồi, con đau thì ráng chịu, và phải tự đứng lên đi tiếp. Giờ nó lớn hơn chút, em thấy điều đó có ý nghĩa lắm. Nó ngã đau, làm gì, ko bao giờ khóc, chẳng trách mẹ, chỉ cười, "mẹ ơi, ráng chịu mẹ nhỉ".
- Đúng là "việc gì khó thì phải làm từ khi còn dễ, việc nào lớn thì phải làm từ khi còn nhỏ"


saomai tran (9/28/2009 11:46:41 AM): uhm
- Chị dạy con chị tự làm mọi việc của nó, chị ko làm thay cho nó. Chỉ chỉ hướng dẫn.


- Em cũng theo trường phái của chị. Ban đầu bao giờ cũng hướng dẫn, sau nó tự tìm hiểu, lúc đầu thì vụng về, sau thì "nuột" lắm. Em nghĩ mình làm đúng và rất mừng khi thành quả của mình ngày càng được mọi người công nhận. Thế mà cả 1 thời gian dài em bỏ phí thời gian của mình để dạy dỗ bố thằng bé mong bố thằng bé "biết" cư xử với con cho tốt, để con yêu bố hơn. Lãng phí


saomai tran (9/28/2009 11:49:16 AM): uhm
saomai tran (9/28/2009 11:49:27 AM): that ra ko ai thay đổi duoc ai


- đúng chị ah, em cũng nghĩ mình cũng chẳng tốt đẹp lắm đâu, nhưng em sống tốt với mọi người. Chỉ là hắn ta phá bĩnh, buộc mình phải nói tệ, rồi đánh đập mình.


saomai tran (9/28/2009 11:51:26 AM): thật ra từ đầu phải tự trách mình, đã dung dưỡng cho hành động vũ phu.


- Đúng, em lại đổ tại hắn, mà ko nhìn thấy mình là người có lỗi


saomai tran (9/28/2009 11:51:57 AM): Khi người ta ko tôn trọng mình, thì thật ra ko còn yêu nữa, chỉ là chiếm hữu mà thôi.


- Hắn đánh em từ lúc còn yêu nhau, rồi hôm quyết định bỏ thì về bố mẹ 2 bên công bố ngày cưới. Dùng dằng, cãi nhau, ngay cả đám cưới cũng chả được vui 1 giây phút nào, mà cứ ngậm đắng nuốt cay vì nghĩ đến bố mẹ và thể diện của bố mẹ. Đúng là mình sai ngay từ giây phút đầu tiên.


- Nói thật với em, bây giờ tuy ko có đàn ông bên cạnh, nhưng chị lại thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Chị chỉ đến với người chị thật sự yêu thương mà thôi.


- Em cũng muốn được như chị vậy đó, có 1 người mình thật sự yêu thương, cứ thế thôi, rồi xem anh í iu thương thế nào, chả lấy nhau làm j cho mệt.


- Ko, chị vẫn là người yêu cuộc sống hôn nhân và gia đình, nhưng đó phải là nhân duyên phù hợp, biết tương kính nhau.


- Thì đúng roài, nhưng em nghĩ gặp được người như vậy ... khó, nên em cũng ko đặt mục tiêu vô việc đó.


saomai tran (9/28/2009 11:58:37 AM): ừa, làm j có


-


saomai tran (9/28/2009 11:58:57 AM): cứ xem đó là ước mơ của mình thôi


- "ước mơ thì đâu có bị tính thuế..."


saomai tran (9/28/2009 11:59:13 AM): ước mơ đâu phải đóng thuế đúng k
saomai tran (9/28/2009 11:59:15 AM):


-


...


[10.png]

Comments