Tình yêu ở nơi đâu ?
Khi tình yêu trở thành sự lưu luyến, nó trở thành một gánh nặng, một sự trói buộc. Nhưng tại sao tình yêu lại trở thành sự lưu luyến? Điều đầu tiên chúng ta cần phải hiểu là: nếu tình yêu trở thành sự lưu luyến thì điều này có nghĩa là bạn đã ảo tưởng đó là tình yêu. Bạn chỉ đang lừa dối chính mình và bạn nghĩ đó là tình yêu. Thực ra thì bạn đang lưu luyến. Bạn muốn trở thành một kẻ nô lệ.
Có sự lo sợ về sự tự do và mọi người đều muốn trở thành nô lệ. Không ai có can đảm để thực sự tự do vì khi bạn thật sự tự do bạn sẽ rơi vào trạng thái đơn độc. Nếu bạn có đủ can đảm để sống đơn độc, chỉ khi đó bạn mới có được sự tự do.
Nhưng không mấy ai có đủ can đảm để sống đơn độc. Bạn cần có một người nào đó. Tại sao ? Bạn sợ sự đơn độc của chính mình. Bạn chán nản với chính mình. Thật ra, khi bạn đơn độc thì mọi việc chẳng có ý nghĩa gì. Khi bạn ở bên một người nào đó thì tâm hồn bạn liên tục bận rộn, bạn tạo ra những ý nghĩ giả tạo quanh mình.
Bạn không thể sống vì chính mình nên bạn bắt đầu sống vì người khác. Người khác cũng thế. Anh ta hoặc cô ta không thể sống đơn độc nên anh ta hoặc cô ta tìm kiếm một người nào đó. Hai người sợ hãi sự đơn độc của chính mình gặp nhau và họ khởi đầu một trò chơi: trò chơi tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm họ đang tìm kiếm sự lưu luyến, sự bó buộc, sự nô lệ.
Thế nên sớm muộn gì những gì bạn mong muốn cũng xuất hiện. Khi bạn trở thành người chồng/ người vợ, bạn trở thành nô lệ của nhau, khi đó tình yêu biến mất, vì tình yêu chỉ là một ảo tưởng, một lớp vỏ bọc cho sự chạy trốn khỏi đơn độc.
Nếu Tình yêu thực sự xuất hiện, nó không bao giờ trở thành sự lưu luyến. Khi bạn nói với người yêu của mình rằng "Hãy chỉ yêu mình tôi" khi đó bạn bắt đầu chiếm hữu. Ngay cả khi bạn chiếm hữu một ai đó thì bạn đã lăng mạ anh ta hoặc cô ta, vì bạn đã biến anh ta hoặc cô ta thành món đồ vật.
Khi tôi sở hữu bạn, bạn không còn là một con người nữa, bạn chỉ là một món hàng của tôi. Rồi thì tôi tận dụng bạn, không cho phép bất kỳ ai chạm vào bạn.
Khi bạn lưu luyến, bạn đánh mất sự cô đơn của chính mình. Bạn chỉ cảm thấy tốt khi có ai đó cần đến bạn và một ai đó đang ở bên bạn. Bạn đánh mất chính mình.
Trong lòng bạn, bạn không tôn trọng chính bạn. Bạn luôn cố gắng bám chặt lấy thứ gì đó để bạn cảm thấy an toàn. Chỉ khi bạn thấu hiểu chính mình, tin vào chính mình. Chỉ khi đó bạn mới không còn bám chặt vào bất kỳ ai.
Bởi vì, tình yêu thực sự là thanh khiết, không vị kỷ, không chiếm hữu, không trói buộc, không ghen tị.
Có sự lo sợ về sự tự do và mọi người đều muốn trở thành nô lệ. Không ai có can đảm để thực sự tự do vì khi bạn thật sự tự do bạn sẽ rơi vào trạng thái đơn độc. Nếu bạn có đủ can đảm để sống đơn độc, chỉ khi đó bạn mới có được sự tự do.
Nhưng không mấy ai có đủ can đảm để sống đơn độc. Bạn cần có một người nào đó. Tại sao ? Bạn sợ sự đơn độc của chính mình. Bạn chán nản với chính mình. Thật ra, khi bạn đơn độc thì mọi việc chẳng có ý nghĩa gì. Khi bạn ở bên một người nào đó thì tâm hồn bạn liên tục bận rộn, bạn tạo ra những ý nghĩ giả tạo quanh mình.
Bạn không thể sống vì chính mình nên bạn bắt đầu sống vì người khác. Người khác cũng thế. Anh ta hoặc cô ta không thể sống đơn độc nên anh ta hoặc cô ta tìm kiếm một người nào đó. Hai người sợ hãi sự đơn độc của chính mình gặp nhau và họ khởi đầu một trò chơi: trò chơi tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm họ đang tìm kiếm sự lưu luyến, sự bó buộc, sự nô lệ.
Thế nên sớm muộn gì những gì bạn mong muốn cũng xuất hiện. Khi bạn trở thành người chồng/ người vợ, bạn trở thành nô lệ của nhau, khi đó tình yêu biến mất, vì tình yêu chỉ là một ảo tưởng, một lớp vỏ bọc cho sự chạy trốn khỏi đơn độc.
Nếu Tình yêu thực sự xuất hiện, nó không bao giờ trở thành sự lưu luyến. Khi bạn nói với người yêu của mình rằng "Hãy chỉ yêu mình tôi" khi đó bạn bắt đầu chiếm hữu. Ngay cả khi bạn chiếm hữu một ai đó thì bạn đã lăng mạ anh ta hoặc cô ta, vì bạn đã biến anh ta hoặc cô ta thành món đồ vật.
Khi tôi sở hữu bạn, bạn không còn là một con người nữa, bạn chỉ là một món hàng của tôi. Rồi thì tôi tận dụng bạn, không cho phép bất kỳ ai chạm vào bạn.
Khi bạn lưu luyến, bạn đánh mất sự cô đơn của chính mình. Bạn chỉ cảm thấy tốt khi có ai đó cần đến bạn và một ai đó đang ở bên bạn. Bạn đánh mất chính mình.
Trong lòng bạn, bạn không tôn trọng chính bạn. Bạn luôn cố gắng bám chặt lấy thứ gì đó để bạn cảm thấy an toàn. Chỉ khi bạn thấu hiểu chính mình, tin vào chính mình. Chỉ khi đó bạn mới không còn bám chặt vào bất kỳ ai.
Bởi vì, tình yêu thực sự là thanh khiết, không vị kỷ, không chiếm hữu, không trói buộc, không ghen tị.
(Osho)
Comments
Post a Comment
Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)
Truly,
♥