Thinking

_MG_0522

Khi ta đau khổ, buồn bực hay tức giận, ta thường nghĩ rằng vì người khác làm cho ta như thế.

Không, ta nhầm rồi.

Đau khổ, buồn bực hay tức giận không xuất hiện vì bất kỳ một nguyên nhân ngoại vi nào cả; nó xuất hiện từ chính ta. Ta không ngừng tìm kiếm nguyên nhân ngoại vi tạo ra đau khổ cho mình, nhưng đó chỉ là sự biện hộ vô nghĩa.

Đúng. Đau khổ xuất hiện từ thế giới nội tại của ta. Thế giới ngoại vi không hề tạo ra nó. Khi một người nào đó lăng mạ ta, xúc phạm hay làm nhục ta... sự làm nhục bắt nguồn từ bên ngoài nhưng sự tức giận được tạo ra từ bên trong chính bản thân ta. Nếu sinh lực tức giận không tồn tại trong ta thì sự lăng mạ chẳng khiến ta hề hấn gì. Sự lăng mạ đó chỉ là một cơn gió thoảng, ta chẳng hề cảm thấy bực bội gì về nó.

Ta chính là nguyên nhân cấu thành cuộc sống của chính bản thân mình. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng đổ lỗi cho những người quanh ta, đứng trách người khác làm ta không vui, đừng trách người khác ngược đãi ta. Mọi người đều có lý do của họ.

Không có ai có mặt ở đây để thỏa mãn sự mong đợi của người khác cả. Tất cả là do ta lựa chọn. Cái gọi là hy sinh thật vô nghĩa nếu ta không tìm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc của mình trong đó.

Vậy thì, ta sống ở đây là để chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tại sao ta sống ? Ta sống để làm gì? Căn nguyên sự sống của ta là gì?


...

Ta sống để yêu thương, và chỉ yêu thương mà thôi.






Viết cho anh và em -  mùa Vu Lan '09



Comments