ru em ngồi yên nhé... tôi tìm cuộc tình cho...






Phật nói: "Tình bằng hữu là thứ còn sâu sắc hơn tình yêu nhiều. Tình yêu có thể chấm dứt. Tình bằng hữu không bao giờ chấm dứt".

Tình yêu có thể chấm dứt. Tình bạn không bao giờ chấm dứt. Ngày mai bạn có thể ghét người bạn yêu hôm nay - nhưng người đã từng là bạn bè không bao giờ có thể trở thành thù. Nếu người đó mà trở thành kẻ thù thì ta biết rằng ngay từ ban đầu chẳng có tình bạn nào cả.

Tình yêu thì ràng buộc, tình bằng hữu cho ta tự do. Tình yêu có thể nô lệ người khác. Nó có thể sở hữu, nó có thể trở thành chủ nhân ông. Tình bạn không bao giờ trở thành chủ nhân của ai cả, nó chẳng cầm giữ ai, nó không bỏ tù - nó giải phóng. Tình yêu sẽ trở thành ràng buộc bởi vì người yêu thì luôn nằng nặc đòi hỏi người kia không được yêu ai khác ngoài mình.

Tình bạn không có sự đòi hỏi đó. Một người có thể có rất nhiều rất nhiều bạn, hàng trăm hay hàng ngàn. Bởi vì tình bạn là một kinh nghiệm sâu xa và rộng lớn. Tình bạn luôn phóng khoáng và chân thành, luôn thứ tha và rộng lượng.

Đó là lý do tại sao những người bạn dù lạc nhau 10 năm vẫn tay bắt mặt mừng khi lại tìm gặp được nhau. Còn những người yêu thì mãi mãi ra đi cùng với tình yêu đã chết.


Thật ra, những người yêu nhau đó chưa từng là bạn.
Thật ra, chẳng có ai yêu bạn cả, bởi trong cốt lõi sâu xa nhất của họ, họ yêu một cái gì đó khác. Không ai đủ can đảm để yêu không vì một điều gì cả, tức là trong trái tim nẩy sinh tình yêu. Tức là họ yêu bạn vì chính bản thân bạn, dù bạn xấu xí, dù bạn sai lầm hay chỉ là kẻ thất bại, ngốc ngếch, hay dù cho bạn có đối xử với họ thế nào. Ai cũng mong muốn người khác yêu mình vô điều kiện, nhưng không ai đủ can đảm dấn thân vào con đường đó.

Không ai trong chúng ta có thể yêu, bởi bên trong chúng ta chẳng có suối nguồn tình yêu nào cả. Khi ta nói với người kia : "Tôi yêu em/anh" thực ra là ta không ban phát tình yêu mà đang đòi hỏi tình yêu. Tất cả chúng ta đều đòi hỏi tình yêu. Và làm sao một người chính họ còn đang đòi hỏi tình yêu lại có thể cho đi tình yêu được ? Làm sao một kẻ ăn xin lại có thể trở thành vua ? Làm thế nào mà người đang đi xin tình yêu lại có thể là người ban cho tình yêu ?


Tất cả chúng ta đều đòi hỏi tình yêu lẫn nhau - Những kẻ ăn xin tình yêu. Tất cả mọi người đều đòi hỏi tình yêu mà không biết rằng, người mà ta đang đòi hỏi tình yêu đó, chính họ cũng đang đòi hỏi tình yêu từ người khác. Giống như những kẻ ăn xin đứng trước mặt nhau chìa ra những cái bát để ăn xin lẫn nhau.

Bao lâu mà con người còn đòi hỏi tình yêu, người ấy không thể nào có khả năng ban phát tình yêu. Bởi vì đòi hỏi tình yêu là một dấu chỉ rằng không có suối nguồn tình yêu nào trong người đó. Nếu không tại sao lại phải xin xỏ tình yêu từ bên ngoài? Chỉ có người mà đã vượt khỏi sự cần thiết phải đòi hỏi tình yêu thì mới có thể cho đi tình yêu.

Tình yêu là sự chia sẻ, không phải sự xin xỏ. Tình yêu là một vị hoàng đế, chứ không phải là kẻ ăn mày.

Tình yêu chỉ biết cho đi mà thôi, nó không hề biết gì về việc đòi hỏi.

Tình yêu mà đòi hỏi thì không phải tình yêu.

Tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn mày và tất cả chúng ta đều đi hỏi xin những kẻ ăn mày khác về những gì mà họ không có. Và khi ta không xin được, ta trở nên phiền muộn ; ta khóc lóc kêu gào và nhận thấy rằng ta không có được tình yêu. Tình yêu không phải là cái gì đạt được từ bên ngoài. Tình yêu là âm nhạc của nội tại bên trong con người. Chẳng ai có thể cho bạn tình yêu. Tình yêu là một sự nở hoa từ bên trong bạn. Bạn không thể đạt được tình yêu từ bên ngoài, thế nhưng tất cả chúng ta vẫn cứ tìm kiếm tình yêu ở bên ngoài. Tất cả chúng ta tìm kiếm tình yêu ở người được ta yêu - một hành động hoàn toàn sai lạc và vô ích.

Tình yêu đã ra đi hay rồi sẽ ra đi - sẽ mãi mãi chẳng bao giờ là tình yêu thực sự. Tình yêu còn khi người còn yêu ta và tình yêu hết khi người bỏ ta đi, khi người quay lưng! Thật nực cười ! Làm gì có tình yêu mà hết ! Chỉ là dối trá, chỉ là để xin xỏ tình yêu.




Tóm lại, uống một ly vang rồi ngủ nhé, thấy đời bay bổng phết.







Comments