thời gian



Năm 2002, khi mình mang thai Coffee, thật ra lúc đó mình đã ý thức được mình sẽ một mình nuôi con khôn lớn, mình đã linh cảm về cuộc hôn nhân mà mình từng có ý định muốn hủy hôn trước đám cưới 10 ngày.

Tại sao ư. Có lẽ đó là số phận.

Năm 2006, khi mình hoàn toàn biết rõ cuộc hôn nhân đó khó mà cứu vãn, mình đã sợ hãi, đã cảm thấy mình thật yếu đuối và dường như tuyệt vọng.
12/2008

Nhìn lại tấm ảnh cách đây hai năm, mình không khỏi giật mình, mình đã mất đi ít nhiều phong độ kể từ ngày đó... Đó là thời điểm mình đã lấy lại cân bằng sau gần 3 năm break-up nhưng ánh mắt vẫn không khỏi buồn và thảng thốt về những gì đã qua, và cũng từ đó, mình lao vào công việc, dập tắt mọi hy vọng về một điều gì đó tươi đẹp hơn về hôn nhân và tình yêu đang đợi mình phía trước.


Đã 5 năm, mình làm người đàn bà cô đơn.
Chào một mùa xuân mới...




Giang Điền tháng 3/2010



Comments

  1. Hiểu rằng những gì Mèo phải trải qua từng đau đớn hơn chị ngày xưa gấp nhiều lần. Cho nên vết thương cũng sâu hơn nhiều lần. Chúng ta sẽ không quên được hết nỗi đau đó đâu. Nhưng chúng ta sẽ nhìn nó với con mắt khác, mạnh mẽ và bình thản hơn. Phải không Mèo :-)
    2 mẹ con năm mới cười tươi nhé :-)

    ReplyDelete
  2. :D :D
    Em không đau nữa chị ạ, em chỉ bình thản nhìn lại thôi.

    happy new year chị cưng^^

    ReplyDelete
  3. Chúc mẹ con nhà CF năm mới nhiều niềm vui mới! Ngày càng tự tin và yêu đời.Tất cả buồn, đau đã lùi lại phía sau, quá khứ giờ chỉ còn là kỷ niệm, mà kỷ niệm buồn thì không nên nhớ. Hiện tại đang là một món quà và tương lai vẫn còn đang là một điều bí ẩn khiến chúng ta háo hức khám phá. Nói túm lại, ngắm mẹ con nhà CF, thấy đời vẫn đáng yêu lắm :)

    ReplyDelete
  4. Ừ, tại sao ư, có lẽ số phận.
    Nhưng mà tính cách quyết định số phận.
    Từ nay, Điệu cứ tươi vui yêu đời yêu người tưng bừng như vậy nha.
    Thương thương. :)

    ReplyDelete
  5. À quên, hôm nào gặp nhau hun nhau cái coi, cho có người hết lên mặt rằng nàng chỉ hun người ấy, không thèm hun người khác, há há.

    ReplyDelete
  6. @ Hsiang: thỉnh thoảng nhớ lại chút chút để trân trọng hiện tại và hy vọng ở tương lai chị ạ... hihi. Cảm ơn chị đã động viên :D

    ReplyDelete
  7. @ Moon: ai nói, ta đây hun tá lả nha, cứ ai đáng iu là hun à, vấn đề là... hun ở đâu :D :D

    ReplyDelete
  8. Thà nhìn lại để thấy rằng Mình có nỗi đau để ngấm và thấm còn hơn là vội vàng để rước một nỗi đau mới phải không Chị ?
    Cảm nhận giống hệt Chị trong mọi thứ được gọi là số phận :) .
    Vui nghen Chị .Sự cô đơn nó làm tàn phai nhan sắc ;) .
    Yêu Chị Mèo.

    ReplyDelete
  9. @ Thương: sự cô đơn có thể làm tàn phai nhan sắc... nhưng chắc gì có một ai đó gọi là chồng mà vẫn không cảm thấy cô đơn ? hihi

    ^^

    ReplyDelete
  10. Dường như đi qua nỗi đau cũng là lúc mình trở nên mạnh mẽ hơn .

    Năm mới hai mẹ con chị thật nhiều niềm vui.

    Hugs

    ReplyDelete
  11. @ Shangah: cảm ơn em, năm mới vui em nhé^^.
    nghe chị Bình bảo em có gửi ômai cho chị í, chị ghen tỵ quá cơ :D :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,