bỏ mặc nỗi buồn
Đôi khi cứ bước đi. Bởi, tự nhận thấy, nếu không được làm việc, "thì,
tôi chẳng còn gì". Ngày thì quá dài. Đêm thì quá sâu. Làm việc, như một
lẽ sống, như một tình nhân, như một điều tất nhiên, như hơi thở, như
khí trời. Còn yêu đương thì đầy hoài nghi, như một ác thú, như một thất
vọng phải chấp nhận, như hoa lá, như xa xỉ.
Cứ sống bằng an với chính mình. Nếu ai rời bỏ, thì đừng buồn khổ. Nếu ai đến tới, thì mặc nhiên tiếp đãi nồng hậu. Ai còn nhớ, ai sẽ quên, cũng không một giây oán thán, trách móc.
Cuộc sống, rồi cũng qua.
Cứ sống bằng an với chính mình. Nếu ai rời bỏ, thì đừng buồn khổ. Nếu ai đến tới, thì mặc nhiên tiếp đãi nồng hậu. Ai còn nhớ, ai sẽ quên, cũng không một giây oán thán, trách móc.
Cuộc sống, rồi cũng qua.
(Cappuchinno)
em đi bỏ mặc con đường
- một ngày mưa tháng sáu
Photos by Ki_en^^
...
ReplyDeleteBỏ mặc tay buồn
không bàn tay
...
ôm chị, dạo này em thấy chị có vẻ gầy đi .
@ KZ: em iu^^
ReplyDeletedạo này trốn đâu thế. Cái blog Multi cũng doesn't exist là thế nào nhỉ :)
Chị à, em cũng bận quá, không lên thường xuyên được ạ. multi em đổi sang tên khác rồi chị à.( blog cũ em khai tử rồi vì lí do cá nhân ạ)
ReplyDeleteVì chị ít lên đó nên em cũng không add chị bên đó Em sang đây thăm chị.
uhm, chị có qua đó đọc rồi, nhớ em ^^
ReplyDeleteĐã tìm thấy một mẩu của mình.
ReplyDeleteỞ đây.
Thật vui.
Cảm ơn chị.
Hi :) Cám ơn bạn nhé ^^ Rất thích những gì bạn viết :)
ReplyDelete