Tibet itinerary : 8. Buổi chiều lặng lẽ ở Tu viện Sera
ôi cát bụi mệt nhoài
mặt trời soi một kiếp rong chơi
"Tây Tạng là một xứ sở có 16.000 tu viện, là nơi mà người dân sống liên tục trong tâm thức tôn giáo, là một vùng cao nguyên mênh mông mà trong nhà ngoài ngõ, trên núi cao hay dưới thung lũng, ở đâu cũng hiện diện một niềm xác quyết tâm linh, rằng vũ trụ là một thể thống nhất, con người là một phần của thiên nhiên, sống chết là một sự tương tục miên viễn".
(Trích Mùi Hương Trầm - Nguyễn Tường Bách)
Nằm cách trung tâm Lhasa 5km về phía bắc là tu viện Sera, một tu viện
lớn như một trường đại học Phật Giáo và vẫn còn đào tạo tăng sĩ của phái Gelugpa (phái mũ vàng).
Ở đây quả thực có cảnh quan như một trường đại học, những hàng cây, những hành lang nối dài và lối đi rộng rãi. Số tăng sĩ (monks) trong tu viện này thời điểm cao nhất khoảng 5.000 người. Bây giờ đã giảm đi nhiều.
Sera
được xây dựng từ thế kỷ 15, vào năm 1419, bởi Sakya Yeshe, một học
trò của Tsongkhapa - người sáng lập và đứng đầu phái Gelugpa. Trong
thời cách mạng văn hóa, Tu viện Sera đã bị phá hủy đi ít nhiều.
Tụi mình đến tu viện Sera vào lúc chiều đã muộn, các chapel đã đóng cửa. Chỉ còn biết đi thơ thẩn bên ngoài qua các lối đi quanh co của tu viện và ngắm nhìn các tăng sĩ đang học bài. Tu viện rất rộng lớn, không gian êm đềm và có chút lãng mạn với những bóng cây, ánh nắng dịu dàng như mật của buổi chiều...
Không gian có thể là tiếng nói không lời của thời gian, ta chỉ còn biết lặng lẽ nghe lòng mình thổn thức...
nhìn cảnh tượng này mình hơi có chút buồn cười, các tăng sĩ ngồi học (chắc là Kinh Phật) đọc ê a theo một ông thầy ngồi ở giữa, từng câu từng câu. Giữa các câu kinh đó là chuyện trò râm ran, cười đùa trêu nhau và liếc ngang liếc dọc các kiểu, y chang như một lớp học cấp 1 ngoài trời vậy :D
lại bon chen với các thầy :D
Buổi chiều lặng lẽ ở tu viện Sera làm mình nhớ về sân trường đại học khi xưa...
mặt trời nào soi sáng tim tôi,
để tình yêu phơi mòn thành đá cuội...
Ở Tây Tạng, đạo chính là đời và ngược lại, đời chính là đạo ròi. ĐIều đó lý giải tại sao em thấy các chú tiểu nghe giảng rất tự nhiên và được phép hi hoáy, có vẻ mất tập trung như con trẻ.
ReplyDeleteHình như cái mũ đen này mình thấy Coffee đội ròi :-D
hihi, chị có lý, nhìn vui vui vì cách học của họ thôi chị ạ.
ReplyDeletehai mẹ con nhà em có mí chục cái mũ đội chung á :D
Em đang coi lại mấy entry về Tây Tạng của Chị, chốn tâm linh làm mình bình an Chị ơi.Cám ơn Chị đã chụp hình rất đẹp.
ReplyDelete@ Thương Thương: thanks to your appreciation :)
ReplyDelete