Tibet itinerary : 1. Đường về Lhasa
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn
(Thơ Chế Lan Viên)
Hành trình đến Tibet của tụi mình bắt đầu từ chuyến bay HCMC đi Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia.
Để
đến Lhasa - thủ phủ Tibet, mình phải lên 3 cái máy bay, vì hiện tại
HCMC vẫn chưa có đường bay trực tiếp đến Chengdu - Sichuan (Thành Đô,
Tứ Xuyên - một tỉnh lớn của Trung Quốc) - cửa ngõ để vào Tibet.
(Còn
một con đường nữa mình định lần sau sẽ đi là bay qua Bangkok -
Thailand, từ đó bay đi Kathmandu, thủ đô Nepal. Từ Kathmandu bay đến
Lhasa; hoặc có thể thưởng ngoạn hành trình đường bộ bằng cách đi trên
Friendship Highway - con đường cao tốc nối Kathmandu và Lhasa, mà theo
sách Lonely Planet đó là "one of the world's great ride". Mình cũng đã
đi một phần con đường tuyệt vời này khi rời khỏi Lhasa, qua những miền
đất của Tây Tạng để đến chiêm ngưỡng hoàng hôn trên Mt Everest).
lunch at Kul airport in waiting for flight to Chengdu
Cùng đồng bọn ăn sáng cực kỳ đạm bạc ở đất cô đô Thục Hán với cháo trắng, bánh bao, trứng gà.
Không biết sao Khổng Minh ngày xưa ăn sáng kiểu này mà lắm mưu nhiều kế thế nhỉ ;))
Sau màn uốn éo với khăn, các chàng và nàng cũng chịu lên xe theo Sony, chàng tourguide hiền lành người Tibet để tiến về Lhasa.
Đường về Lhasa rất đẹp. Cảnh vật của miền đất trong mơ dần hiện ra, hoang sơ, và đẹp lạ lùng vì chính vẻ hoang sơ đó. Nắng trong veo, những áng mây trôi thật gần, một cảm giác bình yên chưa từng thấy ở miền đất nào. Mình đang ở nơi cao nhất thế giới, nơi mà Phật Giáo là một tín ngưỡng linh thiêng đến tận cùng. Có cảm giác như đây là một thế giới khác, đơn giản và trong sạch hơn, hiền hòa hơn. Cảnh vật thật quá đỗi trong lành, trừ con đường xa lộ thỉnh thoảng khá nhiều xe cộ qua lại gợi đến một thế giới văn minh và... ô nhiễm. Quãng đường từ phi trường về thành phố là 60km, khoảng 1giờ đồng hồ.
Qua một đường hầm xuyên núi... (nghe Sony nói trước đây khi chưa có đường hầm này phải mất 2 giờ để về đến Lhasa)
Cả bọn ào ạt la lối trước một cánh đồng hoa cải, thế là dừng xe, xuống uốn éo một lúc ;))
Tiếu ngạo giang hồ thất tình phiêu bạt tên gọi Miêu cô nương :D
Tiến vào Lhasa...
Từ xa xa, nhìn thấy cung điện Potala - trái tim của Tây Tạng, chứng nhân lịch sử qua 14 thế kỷ chìm nổi của các triều đại Dalai Lama, trái tim mình có phần xao xuyến...
Ngày xưa còn bé, học địa lý và nhìn lên bản đồ, không nghĩ có một ngày mình lại có thể được đặt chân đến miền cao nguyên Thanh -Tạng xa xôi, nơi cao nhất của thế giới với dãy Himalaya hùng vĩ quanh năm tuyết trắng. Cách đây cũng gần 10 năm, khi đến Shenzhen (Thâm Quyến), thăm Công viên Cửa sổ Thế giới, nhìn thấy Khu Tự trị Tây Tạng (Tibetan Autonomous Region) thu nhỏ với mô hình Potala, mình cũng cảm thấy Tibet đối với mình lúc đó thật quá xa vời... Vậy mà giờ đây, Potala đã trước mắt mình, đẹp kiêu hãnh giữa trời xanh Tây Tạng.
Ngẫm rằng, để đi đến trái tim của một thành phố, một vùng đất, dù là nơi tận cùng thế giới thật ra cũng không quá khó.
Mà sao, đường đi đến trái tim một người lại khó lắm thay !
Ảnh đẹp và làm người khác ghen tị quá đi thôi.
ReplyDeleteCâu cuối hay quá :-D Theo chị đừng tìm đường đến trái tim ai, kệ cho họ tìm đến trái tim mềnh :-)
Cám ơn chị ^^, chị sẽ còn ghen tị nữa đấy, hihi
ReplyDeleteEm đang bị trúng độc hoa tình, chị không biết sao còn cười :P
Ối giời! Cái kiểu cười khinh khỉnh kia là đang trúng độc đấy hả :-P
ReplyDelete:-) vâng, chất độc đang phát tán, nói chung là em tiêu rồi chị ạ.
ReplyDeletekhông ai cứu :(
Tao hi vọng đặt chân đến đất Phật, mày gột rửa hết trái tim đau thương của mình.
ReplyDeletePix : đẹp mê hồn, chờ loạt hình của mày post lên tiếp đó.
Thế giới thật rộng lớn và lộng lẫy!
ReplyDelete@ Thủy: ^^ tao đang cố gắng post đây, huhu. Xem ảnh nhớ Tibet quá, sao chụp cái j cũng thấy đẹp hết. :D
ReplyDelete@ Thành: anh muốn khen em chụp ảnh okie đúng không :))
Cánh đồng hoa cúc thật mê ly!
ReplyDeletechụp ảnh và ý tưởng đều rất rõ ràng. Cái câu triết lý cuối cùng nghe cũng kêu lắm! :)
ReplyDelete