Tibet itinerary : 13. Theo dòng Yarlung Tsangpo
Buổi sáng thứ năm ở Tibet, tụi mình check out Kool Yak Hotel, bye bye Lhasa và lên đường cho một hình trình 9 ngày xuyên Tibet. Cùng Sony - người bạn dẫn đường đáng yêu, với 3 chiếc Land cruiser, 3 bác tài người Tây Tạng, tụi mình đã có những khoảnh khắc thật đáng nhớ trong đời.
Mindroling Monastery
Khởi hành đi về hướng Đông Nam từ Lhasa, điểm đến đầu tiên của tụi mình là tu viện Mindroling, gần Tsetang. Đây là tu viện rất xưa của Tibet, có lịch sử từ thế kỷ thứ 10, nhưng đến thế kỷ 17 mới được xây dựng như hiện nay. Mindroling cũng là tu viện lớn nhất và quan trọng nhất của phái Nyingmapa (Ninh Mã) ở vùng này. Nằm trên núi cao và bạn phải đi bộ lên, tu viện đang có một lễ hội hằng năm rất nhộn nhịp đông vui. Điều mình ấn tượng là những người dân ở đây, trông họ khá lam lũ nhưng khuôn mặt ai cũng rạng ngời niềm vui hạnh phúc.
1 cánh cửa của tu viện
Mình rất thích những ngôi nhà bên đường trên dốc đi lên tu viện Mindroling. Màu tường đá cũng giống tu viện. Mình nghĩ là do màu đất cát ở đây, người ta dùng cát để trộn hồ xây nhà, mà vật liệu chính là những viên đá lớn. Đá thì chắc là lấy từ núi nhỉ ?
Tụi mình dừng chân ăn trưa Tsetang, thành phố lớn thứ tư của Tibet, (đây cũng là nơi chính mà quân đội Trung Quốc đóng quân nhiều nhất) chuẩn bị cho buổi chiều đi thăm thung lũng Yarlung và ngôi nhà đầu tiên của Tây Tạng. Trước đó, người Tây Tạng nói chung sống cuộc đời du mục, rày đây mai đó, ngay cả vua cũng ở trong những chiếc lều lớn bằng vải. (tents)
trước cửa nhà hàng ở Tsetang
bữa trưa ở Tsetang
Tĩnh lặng đến nao lòng...
Yumbulagang n Yarlung valley
Để thăm "the oldest building in Tibet" (có lịch sử khoảng 2000 năm), bạn phải leo bằng ngựa lên núi cao (nếu không còn sức leo bộ), và từ trên cao đó, có thể ngắm toàn cảnh thung lũng Yarlung thanh bình.
(tấm này ngồi trên lưng ngựa đang phi nước kiệu mà mình chụp ảnh một tay mới tài chứ :D)
ta yêu đồng xanh, như đã yêu thương con người...
ta yêu đôi tình nhân kia như gió yêu thương mây trời...
Yarlung valley
nhưng sao giờ đây, chẳng có ai bên ta...
đi xuống trên những bậc thang cầu nguyện và ngắm nhìn lần cuối Yarlung valley...
"Cảnh quan vô tận, màu sắc rực rỡ trong một sự tĩnh mặc đến nao lòng, không có nơi nào trên thế giới ta có thể tìm thấy sự tương tự. Cảnh quan tuyệt diệu của Tây Tạng không chỉ làm hứng khởi tầm nghe nhìn của chúng ta vốn thường bị mây mù, khói đục và tiếng ồn che phủ, mà còn tích cực hơn, nó dẫn đường mở lối cho nhận thức và ý niệm về cái miên viễn đang hiện hình trước mắt ta. Tâm ta biết rằng cái miên viễn không phải đi tìm đâu xa, nó nằm ngay trước mắt, nó hiện diện ngay trong lòng, chỉ mắt vướng bụi nên không thấy nó, chỉ lòng chưa tĩnh nên không nhận ra nó. Nhưng cái miên viễn cũng không phải trần trụi sờ sờ ra đó để ai cũng có thể ngắm nghía, mà muốn tới với nó phải đi hết đoạn đường phi hữu phi không, phải tự tay mở cánh cửa vô môn, phải nghe được thứ tiếng không lời, phải vào chốn ẩn mật chỉ dành cho người biết dâng hết tâm ý, biết buông lơi chính mình. Cảnh quan Tây Tạng là bước khởi đầu, không phải đoạn kết thúc."
(Trích Mùi Hương Trầm - Nguyễn Tường Bách)
Tay máy khá ghê ta ơi!:)
ReplyDeletethế tóm lại là anh nói tay hay máy ? tay hay máy thì cũng chả liên quan nhé ;) anh cũng có tay và máy đấy thôi :D
ReplyDelete