đường thênh thang gió lộng một mình ta
Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta
Rượu cạn ly, uống say lòng còn giá
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa
...
(Chiếc lá cuối cùng - nhạc Tuấn Khanh)
Phải nói là CD bạn Moon tặng rất thích hợp với cung đường đi Đà Lạt của mình^^... Lái xe một mình lên đèo Bảo Lộc, sương mù, rồi mưa... nghe Tình Lỡ... trời, ta nói nó hay gì đâu luôn á. Rồi khi lái xe ra đập Suối Vàng, nghe Chiếc Lá Cuối Cùng trong buổi chiều hoàng hôn Đà Lạt... "phê" không thể nào tả được.
Đà Lạt mùa này đẹp quá, nắng dìu dịu, mưa bay bay... Buổi sáng hay buổi chiều lạnh se se, thời tiết dễ thương vô cùng... tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi, phơi phới thêm được một chút... :)
Ngày buồn tênh, tiễn đưa chiều vào tối... mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi... |
...để nơi này ta nghe lòng nguôi ngoai, thanh thản... dù biết rằng nhớ nhung sẽ là mãi mãi...
mãi mãi...
ôi thích quá. Em nhớ Đà lạt quá!
ReplyDeleteCảnh Đà Lạt thì chẳng có gì đâu, bởi vì có thêm Mèo vào nên nó thành thiên đường.
ReplyDelete:D :D
ReplyDeleteNhư một cowgirl chính hiệu Hoa Kỳ ấy nhỉ? Đẹp thật!
ReplyDeletesao rách rưới dữ vậy trùi ha ha
ReplyDeleteđối lập với nàng Coffee luôn :))
nói thật với mọi người là nhà em rất nghèo,... vì bò chưa bán được, cũng chưa vắt được giọt sữa nào, còn có mỗi cái quần rách để đi chơi... :((
ReplyDelete:D :D
Nghe CD Lệ Quyên phải mặc cái quần đó mới phê em ơi, ha ha ha.
ReplyDeleteÀ, mà mặc cái quần đó lái xe lên Cung Tơ Chiều nghe chị Xuân Giang hát Vũng lầy của chúng ta cũng phê lắm, mình quên dặn bạn đi nghe dùm mình rồi
@ Moon: haha, hóa ra quần và vụ thưởng thức nhạc nhẽo có liên quan nhau, miềng cứ tưởng nó liên quan đến vụ khác cơ :D
ReplyDeleteChị yêu Đà Lạt, nhưng ở đó khiến c có cảm giác buồn dễ sợ, kể cả có AY ở cạnh bên:).
ReplyDeleteChị ơi, thử học thiền đi chị :), khi nào đạt tới trạng thái... thoát xác thì chị sẽ không bị ngoại cảnh bên ngoài tác động tiêu cực vào tâm trí nữa. :D :D.
ReplyDeleteEm yêu Đà Lạt, nhất là mùa hoa dã quỳ :)