nhảm


 "Những người yêu nhau sâu sắc sẽ không bao giờ tìm cách lợi dụng nhau" 
- Osho -




Cứ cuối tuần là phải mua rượu để đi dự tiệc là sao? Làm sao mình có thể từ bỏ khoái lạc và tìm tới an lạc được đây ? Hoàn cảnh của mình thật là đau khổ quá đi. Mình sắp bị cám dỗ. Ai chịu trách nhiệm về việc này cho mình đây? Cả sự đau khổ và phiền muộn của mình, cả nỗi cô đơn thăm thẳm nữa ? Sự đau khổ là phải uống rượu trong khi mình... cũng rất thích uống rượu ? :D

Không hiểu sao mình không thích ăn thịt nữa, rõ ràng mình đang từ bỏ khoái lạc. Mình có thể ăn rau suốt ngày, ăn rau thay cơm. Có thể mình đang an lạc rồi đấy. Hihi. Nhưng mình không thể từ bỏ thịt... mãi mãi, chắc chắn mình sẽ cảm thấy thiếu thốn, như vậy thì liệu có an lạc hay không ? Hay còn gọi là "bình yên trong tâm hồn" í ? 

Mình cần ai đó yêu mình. Cần lắm, cần họ ngủ cùng mình thức cùng mình và ăn... chay cùng mình. Nhưng không có ai làm hết tất cả những điều đó cùng mình. Hoặc là họ chỉ ngủ cùng mình, rồi thức dậy và ra đi. Hoặc là họ chỉ ăn ốc cùng mình rồi họ để vỏ lại và biến mất không thấy tăm hơi.

Lạy Chúa Jesu. Cầu xin Đức Phật. Hãy nói cho con biết vì sao ?
(- Chịu - Cả Chúa và Phật cùng đồng thanh trả lời)
:))

Thật ra nhiều khi mình cũng thế mà. Mình chỉ thích ngủ thôi, không thích phải thức cùng ai đó, phiền lắm, vì phải nói những chuyện mà mình chả thích tẹo nào. 


Mình muốn thoát khỏi cô đơn, khỏi đau khổ, nhưng không hiểu sao mình không thể chấp nhận buông xả. Mình cứ muốn điều khiển người này người khác- nghĩa là muốn họ yêu mình, và làm theo ý mình, cư xử theo đúng như mình mong muốn. Dù có khi, mình thấy mình dở hơi biết bơi chết đi được.

Ờ, bơi cũng có thể trở thành thiền định. Chạy cũng có thể trở thành thiền định. Bất cứ việc gì cũng có thể trở thành thiền định. Nhảy múa cũng trở thành thiền định... thành niềm vui sướng tột bậc vì lúc đó mình đã từ bỏ được cái Tôi tăm tối, cái Tôi thích đòi hỏi ngu ngốc và không biết đến hồn nhiên. Nếu thế thì cần gì đến ai nhỉ? Giống như một cơn say... từ bỏ bản thân, vui chơi trong niềm hạnh phúc vô tư lự. Khi say mình nhận ra lúc tỉnh táo mình không biết chơi. Những kẻ quá tỉnh táo không bao giờ biết chơi, không bao giờ nỗ lực với trò chơi... và sẽ chẳng bao giờ biết đến niềm vui thực sự của sự vui sống.

Mình vẫn muốn an lạc, nhưng cứ bị khoái lạc cám dỗ, cụ thể là những lời mời tiệc tùng kia. Chậc, sao mình lại luôn bị lệ thuộc vào niềm vui khoái lạc thế nhỉ, cả việc ăn thịt uống rượu nữa (nói thế thôi chứ thỉnh thoảng mình vẫn thèm ăn thịt lắm :D). Ai sẽ chịu trách nhiệm cho mình nếu mình say ? Ơ, mình tự say cơ mà, mình tự mua rượu, tự tìm đến, thế mà cứ thích đổ tội cho người oánh chén cùng mình về cái sự dở hơi của mình là sao ? Vô lý thật. Mình đúng là quá vô lý. Mà mí đứa no say cùng mình đấy có cùng tầm cao với mình không nhỉ ? Hay thật ra mình đã tự hạ tầm của mình xuống chỉ vì ham muốn khoái lạc? :))

Nào, tự chịu trách nhiệm về bản thân và mọi hành động của mình đi nhé, lúc no say thì phải nhớ cái giá phải trả cho việc này. Đừng có ham hố rồi lại đi trách người khác không làm cho mình... tiếp tục sung sướng. Nghĩ kỹ đi, người ta còn bận làm cho người khác sung sướng nữa chứ. Đời này đâu có mỗi mình mình cần thỏa mãn đâu ? :D

Mà sao mình cứ thích từ bỏ niềm vui tự do hạnh phúc của bản thân để bị cầm tù trong khoái lạc kia thế nhỉ ???



Uầy, nghỉ sớm thôi, đi mua rượu... tiệc tùng đi, say đi, vui sướng mỹ mãn đi, cho đời tươi. 

:D :D




p/s: ảnh chỉ mang tính chất minh họa-
vì 3 người này yêu nhau rất sâu sắc, 
họ ở bên nhau mí ngày, cùng ăn ốc với nhau mà không hề lợi dụng nhau :D :D




Comments

  1. Chị ngủ chay được nhưng không ăn chay được:D, mỗi khi đi ăn chay về là lại phải mò vào bếp bổ sung thêm thịt, cá, tệ thế chứ lị:).
    Nghe Love Me Tender, nhâm nhi ly rượu vang, cuộc sống thật tuyệt!!!

    ReplyDelete
  2. @ Hsiang: hihi em cũng nhâm nhi vang với oliu, nhưng em vừa xem xong 1 bộ phim hài, cười no nê chị ạ.

    em thỉnh thoảng cũng vật vã tí vì ngủ chay, còn ăn chay thì không sao :D :D

    ReplyDelete

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,